Park JiSung hai mươi tuổi từng tự hào với Zhong Chenle rằng mình là chúa tể offer giá card, đi chợ ngoài cảng mua thủy hải sản thì bản thân cũng giỏi trả giá cực kỳ. Nhưng lần này là do em còn ngây ngô hay do Na Jaemin là con thỏ tinh chín đuôi tu thành chánh quả?
Đến lúc Park JiSung bọc giấy xốp chống va đập cho dàn máy của mình để chuẩn bị đến nhà Na Jaemin ở, Park JiSung mới biết không phải tại mình thì tại ai?
Na Jaemin lái con xe màu đen của anh ta, một ly americano tám shot espresso và một ly trà nho xanh, topping thạch dừa, 70% đường, sóng sánh theo chuyển động của xe. Người trẻ thường thích cái nắng ấm rọi vào xe xuyên qua lớp kính, em lại thích mùi nước ẩm ướt làm bết tóc em và mùi bùn đất sau mưa, còn có mùi nhựa sống tràn trề trong những tán cây xanh biếc ăn no đủ khói bụi thành phố. Na Jaemin bật một bài nhạc, dường như nó là dành cho em:
“Nếu em rời đi anh sẽ chết mất, anh thề, em giống như là oxygen để anh duy trì sự sống vậy, anh sẽ thật chân thành…”
Không biết có phải nói về em hay không, nhưng em nhớ Na Jaemin mới rửa xe, anh ta thích sạch sẽ, và anh ta vậy mà mỉm cười khi em mở cửa xe cho mưa tràn vào. Thầm nghĩ lại nếu là em, em cũng sẽ không có khả năng để người khác bước lên giường của mình, trừ khi người đó là Na Jaemin, em sẽ suy nghĩ lại.
Em chuyển đến sống cùng Na Jaemin sau hai tháng quen nhau, nó khá gấp gáp và Jung Sungchan cũng từng trêu em khi nhìn em khệ nệ khiêng mấy thùng cát tông xuống sân:
“Sau này chia tay lại phải dọn trở về” – Nó không giống một lời trêu chọc, em biết đó là một cảnh báo.
Park JiSung đã nghĩ về chuyện đó, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể là tháng sau, cuối tuần này hoặc thậm chí là ngày mai. Nhưng Park JiSung không quan tâm lắm. Buổi sáng tan học em nói em muốn ăn mỳ ý, Na Jaemin hôm đó liền đi siêu thị mua nguyên liệu mà em biết nó sẽ còn mắc hơn cả việc em và Na Jaemin ra ngoài ăn.
Na Jaemin đi trước, đẩy xe đẩy rồi đem đồ ăn bỏ vào xe đi xong một vòng rồi ngoảnh lại hỏi người đang ngẩng ngơ nhìn bóng đèn là em, có muốn mua đồ ăn gì không. Park JiSung không cảm thấy bản thân cần thứ gì, chẹp miệng nói thôi, đột nhiên nhớ ra bản thân cũng từng đi mua sắm với người yêu cũ, em vào quầy bán bánh ngọt mua mấy cái bánh về, bạn trai em lúc đó đẹp trai cực kỳ, tóc búi một chỏm phía sau, làm em thường gọi anh ấy là Tiểu Tước. Chính là con chim Eren Yeager.
Bạn trai cũ của em thật sự giống Eren Yeager, nhưng không giống quốc trưởng năm mười chín tám múi bụng mà lại giống cái tên năm mười lăm tuổi nói với Mikasa thanh mai trúc mã rằng, tóc cậu dài rồi đấy. Bạn trai cũ của em nhìn đống bánh ngọt, nói rằng:
“Em ăn thế không sợ béo à, con trai ăn ngọt nhiều làm gì? Anh không mua cho em đâu nhé”
Park JiSung đem đống bánh để sang một xe đẩy khác, đi tính tiền rồi về. Chia tay.
Sau này nghĩ lại thấy bản thân cũng có chút quá đáng, không có lí do gì để bạn trai em mua bánh ngọt cho em ăn cả. Mặc dù em đã chạy đi trong đêm rất nhiều lần để mua đồ ăn cho anh ta, thậm chí là trời mưa, đến độ Jung Sungchan bên ngoài nói em thương người yêu, vừa dứt câu thì nói em ngu ngốc. Park JiSung chỉ cười, em muốn đối tối với người khác một chút thôi mà.
Hiện tại Na Jaemin đứng nhìn em đợi câu trả lời, em lắc đầu nói không cần. Nhưng Na Jaemin không bằng lòng, đẩy xe đến quầy bán bánh ngọt, đem một đống bánh ngọt bỏ vào xe, nói rằng:
“Anh không biết em thích ăn loại nào nhưng anh nghĩ em hảo ngọt, mấy đứa nhóc đáng yêu như em thì chắc thích ngọt mà ha? Anh mua mỗi loại một cái, để ở tủ lạnh ăn dần”
“Sao anh lại mua cho em?” – Park JiSung trong lúc đứng chờ tính tiền ở cửa số 4, phía sau có một thai phụ và hai đứa con nhỏ, trong giỏ của cô ấy chỉ có mấy lon nước ngọt và tã giấy. Na Jaemin nắm tay em kéo về phía sau, lôi cái xe đẩy nặng trịch lùi lại nhường đường cho thai phụ đó tính tiền trước. Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, đứng đợi thêm một chút cũng tốt. Em nghe người ta nói cảm ơn em và Na Jaemin.
Na Jaemin là chụp ảnh rất đẹp, chụp ảnh bằng điện thoại cũng rất đẹp, đối diện họ có cái gương, Na Jaemin chụp một tấm, không nhìn em mà nói:
“Vì anh là người yêu của em, chỉ cần có khả năng thì anh sẽ mua cho em thứ em muốn, mà bé à, mấy hộp bánh cũng không đáng giá bao nhiêu. Anh cũng có thể cùng em ăn tráng miệng sau khi ăn xong bữa tối, em uống nước ngọt, anh uống americano, chẳng phải rất tuyệt sao? Sau đó chúng ta sẽ xem phim, em còn nhớ bộ phim anh kể với em chứ?”
Park JiSung nghe Na Jaemin kể về những kế hoạch của cả hai như thể anh ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra. Không biết sao lại đột nhiên sống mũi lại cay nồng lên như những lần em ngủ máy lạnh 22 độ, cổ họng như có dây thép cuốn gai siết vào, đau đến không thở nổi. Park JiSung lau nước mắt nhanh đến độ Na Jaemin đi trước hoàn toàn không nhận ra.
Anh ấy là người yêu của em mà?