13

234 26 1
                                    

Đôi lúc Park JiSung nghĩ, có phải hay không mình mới là người làm sai?

Cha của em làm việc ở thành phố khác, em biết đó là một công việc rất bận rộn, phàm là gánh nặng ngoài xã hội, đều hoàn toàn không phải thứ nhẹ nhàng gì. Mỗi tháng chỉ về được một lần, mỗi lần ở được hai ngày.

Lúc đó em tự hỏi, thật ra gia đình em đều không cần lo nghĩ nhiều như thế, anh hai cũng đã kết hôn và có cuộc sống sung túc khỏe mạnh, chỉ còn mỗi mình em phải lo. Nhưng đâu thể đến nỗi một tháng chỉ có thể về một hai ngày?

Sau này em mới biết, thật ra là do, ở thành phố kia cha em có một gia đình khác, cũng đã có con gái con trai đi học sơ trung.

Lúc đó nếu Park JiSung không nghe cha giải bày chắc có lẽ còn nghĩ, thật ra gia đình em mới chính là người thứ ba.

Mẹ em có yêu cha em không? Em nghĩ là có, bằng chứng là mẹ luôn luôn chăm sóc và gọi điện cho cha.

Trong những lần mẹ nói chuyện với em, cũng đều gọi cha là “anh ấy”, như thể tình yêu của mẹ dành cho cha sẽ chẳng bao giờ phai nhòa theo thời gian.

Ban đầu Park JiSung còn hâm mộ mẹ, sau đó...

...Không có sau đó nữa.

Mẹ về ngoại sống, em rất muốn an ủi mẹ một câu. Nhưng em nghĩ, mẹ yêu cha như thế còn dám buông tay, chắc hẳn mẹ là rất kiên cường đi?

Park JiSung nhét những tờ đề cương và giấy trắc nghiệm, sách vở vào thùng cát tông, công sức hơn nửa năm chạy nước rút, Park JiSung vo vo vết chai trên ngón giữa do cầm bút nhiều, cũng xứng đáng.

Chân em đã được gỡ nẹp và bắt đầu đi lại bình thường, Park JiSung ôm thùng giấy chứa đầy khổ luyện của em, những nổi khổ dằn vặt không nói thành lời, cất trên gác xép, mãi mãi cũng không muốn mở ra, như chôn đi tất cả những cực nhọc đó.

Những đêm dài nằm co mình trong căn phòng trống, trong căn nhà chỉ còn mỗi một mình em, chỉ được ngủ ba tiếng, uống một ngày bốn ly café để duy trì sự tỉnh táo.

Em biết, em ngủ nhiều hơn người khác, em sẽ thua.

Jung Sungchan là kẻ ngay thẳng, nhưng cũng dần cảm nhận được đôi cánh đã bị cắt đi của em, huống chi là Zhong Chenle. Hai người kia luôn muốn rủ em đi chơi, đi ăn uống. Nhưng Park JiSung chỉ có thể xin lỗi và nằm ở nhà. Dù cảm thấy rất tiếc nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn khó chịu khi đi chơi cùng bạn bè.

Mọi người vẫn nói, sẽ ổn thôi nếu em là kẻ trốn trong góc của một buổi tiệc, sẽ ổn thôi nếu em im lặng trong một cuộc trò chuyện náo nhiệt.

Park JiSung mỗi ngày, hai giờ sáng, úp mặt vào gối gào khóc. Thật sự rất muốn nói rằng:

“Nó không ổn tí nào cả!”

Nếu có thể chết đi, em nhất định sẽ tiến đến ôm lấy con ma trốn trong góc phòng mình, nói rằng:

“Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cậu”

Thật tồi tệ đúng không? Park JiSung năm mười tám tuổi, mất tất cả từ ước mơ, hoài bảo, sức khỏe, gia đình. Một đứa trẻ mười tám tuổi tại sao lại phải chịu những thứ đó chứ? Như thể em đã làm ra chuyện gì đó sai trái và ông trời dồn hết vào một ngày và…

Khiến em cả đời phải day dứt, ăn sâu vào từng giấc ngủ, như một vết bầm tím lâu ngày chói mắt, lại giống như vết sẹo bỏng in hằn trên da. Muốn quên cũng không thể quên.

Nhưng ít ra Park JiSung đã vượt qua được chúng, nói đúng hơn là bỏ chúng qua một bên, thay vào một con người mới để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân bằng việc tiếp tục đến trường, học ngành mình không thích, yêu những người mà em biết sẽ làm bản thân mình đau.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ