2

480 31 0
                                    

Vì sao em biết em chọn đúng người?

Na Jaemin là cái tên bạn trai tuyệt vời nhất mà em từng có. Anh ta có những cách đối thoại quá khôn khéo và xử lý mọi chuyện như thể dẫn dắt em vào lối mòn anh ta dọn sẵn, em thật thông minh và khéo léo trong chuyện tình cảm, nhưng em đấu không lại anh ta.

Buổi chiều em từ thư viện đi ra, ánh tà dương vàng rực đổ lên má em bóng như vết mỡ loang, em cầm điện thoại đứng ở sảnh chờ thang máy nhắn tin hỏi Na Jaemin rằng muốn cùng anh đi ăn cơm.

Na Jaemin nói anh ta đã đặt bàn sẵn, một lát gặp em ở cổng trường sẽ cùng em đi ăn. Thay vì hỏi ngược lại em muốn ăn gì như những người khác, sau đó em đương nhiên sẽ nói rằng em ăn gì cũng được, và câu chuyện tiếp theo thì ai cũng rõ.

Có những buổi chiều như thế, ánh tà dương lặn xuống nơi cuối chân trời không biết bao nhiêu lần nhìn Park JiSung và Na Jaemin âu yếm nhau trên đường về. Na Jaemin học ở trường Văn hóa Nghệ thuật kế bên, Park JiSung học ở trường Kỹ thuật Công nghệ bên ngày, cách nhau chỉ có một con đường nhỏ, đối diện nhau. Thậm chí Park JiSung đứng ở tầng sáu của tòa nhà khu C của em, em sẽ nhìn được cái đồng hồ hay kêu leng keng lúc 5 giờ chiều bên trường Na Jaemin.

Người ta hay bảo trai trường em hay đi yêu thầm mấy cô gái trường Văn hóa kế bên. Đồng phục áo thể dục trường họ rất đẹp, áo màu vàng viền đỏ, mấy cô nữ sinh hay mặc cardigan hoặc áo blazer, sau đó mặc thêm một cái váy nâu. Mỗi khi con gái Đại học Văn hóa nghệ thuật tan trường, chính là khung cảnh đẹp nhất con đường chỗ họ.

Người ta hay bảo trai Kỹ thuật công nghệ yêu con gái Văn hóa nghệ thuật kế bên. Park JiSung không tin tưởng lắm.

Nhưng Na Jaemin mặc áo thun màu vàng viền đỏ, bên ngoài cũng là cardigan và quần bò màu nâu, em biết em lại tiếp tục theo truyền thống buồn cười này rồi. Như một cái luật bất thành văn được truyền từ khóa này sang khóa khác vậy. Mà chỉ khác ở chỗ trai Kỹ thuật yêu trai Nghệ thuật thôi.

Na Jaemin mỗi chiều sẽ đứng đợi em ở cổng trường, sau đó cả hai cùng nhau đi ăn cơm chiều, cùng nhau đi uống café và đọc sách.

Park JiSung bề ngoài có chút hư, Na Jaemin thì nhìn lãng tử hiền lành. Ngồi bên cạnh nhau không có gì là không hòa hợp ở đây cả. Park JiSung kiểu bạn trai nào cũng quen qua rồi, hoặc tiếp xúc với những người như vậy cũng quen rồi.

Đôi lúc ngồi ở quán café sách, đang yên tĩnh không tiếng động học bài, đột nhiên nhìn thấy mấy thanh niên mặc đồ màu be, đội nón ¾ gắn chi chít mấy cái tem màu báo cũ kỹ, sách theo cây đàn guitar vào. Park JiSung sẽ chửi thề một tiếng.

Park JiSung không thích họ, thậm chí còn biết họ chuẩn bị hát bài gì. Trước khi những thứ đó bắt đầu nổi, Park JiSung đã nghe chúng đến chán ghét rồi.

Na Jaemin mỗi lần gặp gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Park JiSung sẽ lại mỉm cười, nắm lấy tay cậu rồi gõ gõ lên vết ố vàng ở ngón giữa và ngón trỏ tay trái do hút thuốc nhiều. Na Jaemin là dân nghệ thuật, mấy thứ cổ điển đó anh ta rất rành, thậm chí khi Park JiSung hỏi rằng anh biết chơi nhạc cụ hay không, Na Jaemin giơ bàn tay trắng nõn của anh ta ra, đếm đếm một hồi rồi nói:

“Guitar, đàn hạc, dương cầm, vỹ cầm, kalimba, còn có trống hay sáo điện tử, anh đều có thể dùng được, nhưng chỉ là một chút”

Park JiSung gật gù, một lần đi uống nước ở phòng trà, ánh đèn con sông nhỏ hắc vào cửa hiệu bằng gỗ cũ kỹ, Na Jaemin đứng trên sân khấu đàn bài River flows in you, Park JiSung cầm điện thoại quay lại từ đầu đến cuối, bên cạnh toàn là những sinh viên đại học ăn mặc chỉnh tề, váy vóc, thậm chí còn có nhiều cô chú đứng tuổi gật gù theo tiết tấu phím đàn của Na Jaemin, Park JiSung không khỏi cảm thán:

“Đây là biết một chút mà anh ấy nói á hả?”

“Thật mà, đây là anh học lỏm được, anh biết đánh có mỗi bài đó thôi” – Na Jaemin nắm tay em đi lấy xe ở cửa sau, quơ tay bứt mấy cánh hoa màu hồng trên hàng rào, cài lên tóc em, Park JiSung định nói gì đó rồi thôi, bảo vệ của phòng trà nhìn hai người trân trân, Park JiSung đem bông hoa gắn lên tai mình, không ngại ánh nhìn của người khác, hỏi:

“Anh có guitar mà đúng không, sao anh không đem nó đến café sách để đàn cho em nghe?”

“Café sách là chỗ đọc sách, anh không cần phải đem theo guitar bên mình để lấy le với người khác, có lẽ là anh nghĩ xấu cho họ, nhưng anh nghĩ ở café sách thì nên đọc sách. Nếu em muốn nghe thì đến nhà anh, anh mỗi ngày sẽ đàn cho em nghe, anh học nhiếp ảnh, không giỏi chuyện đàn hát, nhưng anh sẽ thử. Cho nên JiSung đến nhà anh nghe anh đàn nhé?”

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ