Na Jaemin học nghệ thuật, nói đạo lý, giỏi chuyện nhà cửa, rất quan tâm ôn nhu và lấy lòng người khác. Park JiSung học máy tính, không thích cười, chỉ thích hút thuốc và trốn trong phòng.
Cả hai đi một vòng lớn, cuối cùng tìm được nhau.
Nhà Na Jaemin thuê là một căn hộ nhỏ ở gần trường, chính là kiểu nhà giá đắt đỏ so với sinh viên, thường thì bọn họ sẽ chọn ở kí túc xá hoặc nhà thuê nhỏ hơn. Nhưng thời đại phát triển, Na Jaemin sinh ra ở thành phố lớn, giọng nói cũng đặc sệt tiếng ở đây, cho nên việc thuê một căn chung cư ngắm được một góc thành phố cũng xem như không vấn đề gì.
Nhưng cái gọi là ngắm, mà theo Park JiSung nói chính là, nâng mắt nhìn, chung quanh cũng toàn là nhà và đường đi. Chẳng có gì để thưởng thức. Cuối cùng chính là chọn cách mỗi tối trong căn phòng của Na Jaemin, tắt đèn, đốt nến thơm, làm chút đồ ăn và uống bia, nhìn xuống đường phố với ánh đèn vàng.
Cùng nhau say xỉn, cùng nhau ngủ quên.
Park JiSung tính ra cao hơn Na Jaemin một chút, nhưng ai bảo Na Jaemin lớn hơn, đô con hơn, lại còn mạnh mẽ và trưởng thành hơn, cho nên hai cái gối trên giường, cái gối thấp hơn là dành cho Park JiSung.
Na Jaemin ban đầu là không hiểu chuyện này, cũng cảm thấy kì lạ mỗi khi anh cố ý kê hai cái gối bằng nhau, cuối cùng lại bị Park JiSung kéo xuống:
"Em nằm gối thấp hơn"
Na Jaemin: "???"
Park JiSung giải thích: "Em thấy gối chị hai em thấp hơn anh hai em"
"Hồi nhỏ tớ ngủ cùng mẹ, mẹ cũng bảo tớ phải kê gối thấp hơn mẹ, mẹ bảo như vậy tớ lớn lên mới không hỗn, không cãi lời mẹ" - Trúc mã Lee Jeno cùng chung nôi từ nhỏ của Na Jaemin giải thích.
Cảm giác của Na Jaemin lúc đó chính là trái tim đột nhiên ngứa ngáy như thể có lông vũ bay qua, sau đó có hàng trăm con bướm bay bay trong phổi, trướng căng đến khó tin.
Ngoan.
Park JiSung là đứa trẻ ngoan, cho nên đến tận tháng thứ tám cả hai yêu nhau, Park JiSung mới chuẩn bị đủ tâm lý và tinh thần cho chuyện gắn kết của cả hai. Nói Park JiSung quen nhiều bạn trai, nhưng Na Jaemin mới là lần đầu tiên của em.
"Em sẽ lây viêm gan cho anh" - Park JiSung nói thế khi nhìn thấy cơ bụng và những sợi gân ở bụng dưới của Na Jaemin. Na Jaemin là cái kiểu bên ngoài mặc quần áo vào thì nhìn thư sinh hiền lành còn có chút gầy, nhưng mặc áo ngắn tay một chút liền thấy cơ tam đầu, cởi áo ra liền thấy khuôn ngực vững chãi và múi bụng khỏe mạnh.
Na Jaemin ôm lấy em: "Đó là vinh hạnh của anh"
Park JiSung cảm nhận thứ đang khám phá trong cơ thể mình, giống như một cuộc khảo cổ địa lý hay chinh phục những vì sao.
Na Jaemin hôn lên cơ thể đẹp đẽ của người con trai nhỏ tuổi hơn, có chút trưởng thành lại còn dây lại sự non nớt tươi mới, giống như quả đào vừa chín tới trong vườn, thơm ngon đến độ ai cũng dòm ngó muốn vươn tay hái.
Park JiSung đắm chìm trong sóng biển, da dẻ dưới ánh trăng sáng bóng như hạt thạch lựu mọng nước, làm Na Jaemin chỉ muốn hôn lên, nâng niu, đặt lên chiếc khăn tay.
Anh ta rải một cánh hoa hồng trên xương quai xanh của em, giống như phi hành gia cắm ngọn cờ đất nước mình lên hành tinh anh ta vừa đặt chân đến.
"Bé ơi, em đừng lên tiếng, đau thì cắn anh, em sẽ khản giọng mất" - Na Jaemin vuốt má em.
Lần đầu tiên em biết, thì ra chuyện này thật sự không tồi.
Park JiSung người đầy mồ hôi nhơm nhớp, dịch trắng của bản thân dính lên bụng của Na Jaemin, thở hì hộc và run rẩy trên người Na Jaemin, cho đến khi Na Jaemin gầm lên một tiếng, Park JiSung như giải thoát xiềng xích của nhục dục mà ngã trên người anh ta.
Tiếng thở của xuân xanh như hòa vào nhau, Park JiSung mềm nhũn không cử động nổi cơ thể gục vào hõm cổ đẹp đẽ của Na Jaemin, nhỏ một giọt nước mắt không biết là do đau đớn dưới thân hay do khoái cảm như thủy triều đánh úp từ cột sống lên đại não.
Na Jaemin luồn tay vào tóc em, ôm lấy cái eo thon của em, ghì em vào lòng, mắt anh ta đột nhiên cay cay khi nghe được nhịp tim và tiếng thở của Park JiSung dán trên lồng ngực và cổ mình, giọng nói trầm ấm nhưng thay vì giống con quỷ canh giữ cánh cửa địa ngục, phút giây nào đó Park JiSung cảm thấy nó giống như lời gọi từ thiên đàng:
"Vất vả cho em rồi, em bé, anh yêu em"
Na Jaemin để Park JiSung điều chỉnh lại hô hấp và nhiệt độ khoảng nửa tiếng sau mới đưa em đi tắm, giúp em massage, xem xem nơi tư mật có bị thương hay không. Sau đó kiểm tra thứ đã dùng qua dính đầy dịch trắng kia liệu có bị rách không.
Park JiSung hết cách, nằm sấp trên giường, tóc tai còn đang loạn vùi đầu vào chăn.
Na Jaemin thần thanh khí sảng, dù có chút tiếc nuối vì sự thật kẻ háu ăn vẫn còn chưa no đủ. Nhưng không sao, Park JiSung vất vả nhiều rồi.
Anh ta nhìn đống quần áo vứt dưới nệm lông, nở nụ cười mà nếu Park JiSung thức dậy, chắc chắn em sẽ nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất trên đời.