20

279 26 0
                                    

"Cậu chưa chọn được nhẫn à?” – Na Jaemin đang ngồi trong văn phòng, cô bạn đồng nghiệp đi vào, giày cao gót đẹp đẽ gõ lên sàn nhà tạo thành bản giao hưởng dễ nghe.

Na Jaemin mệt mỏi vì lượng công việc đổ vào bản thân, xoa xoa thái dương, nói:

“Chọn được rồi, nhưng vẫn chưa thể gặp được em ấy”

Rõ ràng cô nàng đồng nghiệp cũng nhận ra, Na Jaemin nhắc đến tiểu tình nhân, gương mặt thoải mái hơn nhiều.

“Tớ đã có liên lạc, nhưng mà em ấy vẫn không bắt máy, chắc là đang đi chơi. Đợi lần này tớ làm nên chuyện, có chỗ đứng trong nhà xuất bản. Nhất định sẽ cầu hôn em ấy”

Đôi mắt Na Jaemin sáng như sao trời.

Nữ đồng nghiệp trêu chọc:

“Cậu gấp như vậy hả? Người ta vẫn chưa học xong đại học mà?”

“Gấp chứ, tớ vẫn luôn mong chính thức đem họ em ấy sát nhập vào mình, cùng nhau có thêm ngày kỉ niệm, gặp gia đình hai bên. Gấp chứ, tớ chờ không được nữa”

“Được rồi, đợi bạn nhỏ nhà cậu về, thì liền cầu hôn đi, còn có, cậu nhất định phải đối đãi tớ một bữa ra trò. Tớ không những bận rộn làm việc, còn phải đi mua nhẫn với cậu, cả cái kẹp tóc tớ thích nhất cũng rơi mất rồi…”

“À, cái đó tớ đã nhặt được, tớ để nó trong túi áo…”

Mắt Na Jaemin mở to ra.

“Có chuyện gì?’ – Jung Sungchan đang nằm trên giường, nhìn sang sống lưng thẳng tắp bóng bẩy của Shotaro còn đang ngủ say, liền lấy điện thoại đi ra phòng khách.

“Sungchan, làm ơn, nói anh biết, JiSung đang ở đâu” – Na Jaemin tay chân luống cuống không biết nên làm gì mới đúng, giọng cũng lạc hẳn đi.

“Ra nước ngoài rồi” – Jung Sungchan không giấu nữa – “Hôm nay hình như đã đi”

Na Jaemin vẫn luôn tự hào rằng bản thân là người hiểu rõ Park JiSung nhất, còn là người mà em tin tưởng nhất. Nhưng quả thật, lúc Jung Sungchan nói ra địa điểm, hay lúc Na Jaemin thẫn thờ ngồi trên máy bay, anh đều cảm thấy, mình còn chưa hiểu rõ Park JiSung, mà Park JiSung, bằng một cách nào đó mà không còn xem anh là người đáng tin cậy nhất.

Đó là lỗi ở anh. Anh sai rồi, anh chỉ vừa mới bỏ mặt em một chút, không quan tâm đến em một chút, em liền có tâm tư muốn rời xa anh.

Thật lòng mà nói, hiện tại anh không còn nhớ vì sao mà bản thân bắt đầu mối quan hệ với Park JiSung. Chỉ là lúc anh ngẩng lên nhìn gương mặt của Park JiSung trên đường, trùng hợp người kia cũng nhìn anh, anh đã cảm thấy, người này quen mắt thật nhỉ.

Còn có, ánh mắt đó, giống như một vịnh biển nhỏ khẩn cầu anh sát nhập vào đại dương bao la. Anh cảm nhận được, Park JiSung chính là người sẽ giúp anh hoàn thành được những ước nguyện mà cả đời anh vẫn thường nghĩ đến.

Park JiSung ngoan, là đứa nhỏ ngoan nhất anh từng biết, không khóc không nháo, chẳng đòi kẹo hay đòi quà.

Không những vậy mà trên người em lúc nào cũng có một mùi hương nhè nhẹ, anh có thể khẳng định đó chẳng phải là hương thuốc lá cốm bạc hà mà em hay siết trong họng, cũng chẳng phải mùi café em hay dùng, đó là mùi sữa.

Park JiSung là nhóc con thơm mùi sữa. Người ta thường nói, không phải những đứa nhỏ cai sữa mẹ trễ mới có mùi sữa mẹ, phàm là đứa nhỏ nào được mẹ yêu thương, quấn quýt lấy mẹ đều sẽ có mùi sữa non nhè nhẹ.

Trong lúc anh bận nghĩ xem nên tạo bất ngờ gì cho người kia, người kia lại xua tay, nói không cần. Rất nhiều lần như vậy, còn có cách nói chuyện kì lạ, làm Na Jaemin càng thêm khẳng định: em bé này đã trải qua rất nhiều kí ức không vui.

Điều đó thôi thúc Na Jaemin phải đối xử thật tốt với Park JiSung. Mà anh nhận ra, đó là tình yêu, là trách nhiệm chứ không phải xuất phát từ lòng thương hại.

Anh đâu phải là ngốc đến độ không nhìn ra những giọt nước mắt của Park JiSung khi anh nói một câu nào đó cảm động? Anh cũng đâu phải là không nhận ra em bé đó luôn tìm mọi cách để làm đau bản thân? Chẳng ai lại dùng nĩa đâm vào tay mình cả.

Anh đủ trưởng thành và tinh tế để hiểu Park JiSung đang đấu tranh những chuyện gì.

Nghe Park JiSung bình thản kể về cuộc đời mình, thật sự trái tim anh như vụn vỡ ra. Anh yêu Park JiSung, yêu tất cả mọi thứ của em, yêu cả trái tim đầy mảnh chấp vá hay là quá khứ không mấy đẹp đẽ của em.

Nhưng Na Jaemin đã hiểu sai một điều. Cho dù anh bao bọc Park JiSung như nào, cũng là không đủ. Park JiSung đối với anh quý giá như vậy mà…

Park JiSung lần đầu tiên đến nơi xa như thế này, việc đầu tiên là cảm nhận những con gió lạnh và mùi hương ở nơi đất khách quê người. Park JiSung đến khách sạn, nghỉ một giấc, không quen giường nên giấc ngủ của Park JiSung chẳng sâu.

Điều mà Park JiSung tiếc nhất ở năm cấp ba, đó là không tranh thủ học thêm nhiều ngoại ngữ để trao dồi bản thân và có nhiều lựa chọn công việc hơn, trong khi các bạn đều nói được hai thứ tiếng mà Park JiSung lại không rành thứ tiếng nào.

Park JiSung cũng hối hận bản thân không chịu đi du lịch nhiều hơn, nhìn cuốn hộ chiếu trắng trong tay, cảm thấy có chút chạnh lòng.

Cả đời người, đâu đâu cũng là bỏ lỡ.

Thần tượng của em không nói nhiều về nơi anh ấy định cư, chỉ là Park JiSung muốn đến nơi mà anh ấy từng đặt chân đến. Mỗi bước khi đi dạo quanh con sông Rhein hay khu phố mua sắm phồn hoa, Park JiSung đều nghĩ rằng, nơi này đẹp thật đó, và chắc hẳn anh ấy cũng từng đến đây một lần.

Mở điện thoại lên vào Lysn, nhắn cho Lưu Dương Dương một câu: “Cuối cùng em cũng biết, Düsseldorf đẹp như nào rồi”, không cần biết anh ta có thấy hay không, thành phố từng mang hơi thở của anh ta, sau nhiều năm như vậy em cuối cùng cũng được diện kiến.

Na Jaemin lên mạng tìm kiếm những chuyến bay gần nhất với danh sách hành khách, căn bản là không tìm được manh mối gì, bốn giờ sáng máy bay hạ cánh, hiện tại đã năm giờ. Ngồi trên giường, cúi đầu. Na Jaemin cuối cùng cũng biết sợ. Điện thoại chỉ hiển thị trăm cuộc gọi đi không lời hồi đáp, hiện tại vang lên.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ