Jung Sungchan sau hơn một năm lại nhìn thấy Park JiSung đứng trước cửa nhà mình, nhìn cả cái balo và đôi mắt của cậu, thì nhích qua cho Park JiSung vào.
Đôi mắt mà ngày sinh nhật năm mười tám của Park JiSung, Jung Sungchan đã từng được chứng kiến.
Jung Sungchan thở dài. Shotaro ngồi trên ghế tràng kỹ, nhìn Park JiSung bước vào liền phóng qua chỗ đó, gương mặt của Shotaro là thứ tươi sáng nhất trên đời mà Park JiSung từng ao ước rằng, phải chi mình được một phần mười sự tươi sáng đó, cũng là điều tốt đẹp rồi.
Những điều Jung Sungchan cảnh cáo một năm về trước, quả nhiên là đúng đắn.
Nhưng Jung Sungchan biết, ánh mắt không nói dối, người bạn của Jung Sungchan, lại một lần nữa tan vỡ rồi.
Shotaro lớn tuổi hơn Jung Sungchan và Park JiSung, nhưng lại rất tinh nghịch và thoải mái, tối đó Shotaro năn nỉ muốn được ngủ cùng Park JiSung.
Park JiSung dọn dẹp đồ trên bàn, nhìn gương mặt tươi cười của Shotaro, chẳng thể nào lại nói từ chối.
“JiSung này, anh trên đường về nhà hôm nay đã bắt gặp một con mèo hoang, thật ra anh gặp nó vài lần rồi nhưng vẫn không có cơ hội tiếp cận nó. Cũng may anh đi mua thức ăn về, đổi cho nó một cây xúc xích nó mới chịu lại gần anh”
Park JiSung kê hai tay làm gối, nhìn lên trần nhà nghe giọng của người kế bên, hỏi nhẹ: “Vậy sao?”
“Đúng vậy, nó rất béo nha, ngoại trừ việc hơi bẩn một chút thì còn lại nó rất đẹp, râu cũng đẹp, mắt càng đẹp hơn. Trước đây ở Nhật Bản anh từng nuôi một con mèo béo ú, nó rất thông minh, đi vệ sinh rất đúng chỗ” – Shotaro nằm nghiêng, lấy điện thoại đưa cho Park JiSung xem hình.
Park JiSung nhìn con mèo cong mắt cười, trộm nghĩ nó thật giống Shotaro, rạng rỡ đến độ ai cũng muốn làm bạn. Park JiSung hỏi:
“Nó mấy tuổi rồi anh?”
Shotaro nghĩ nghĩ: “Nếu còn sống chắc hẳn là mười hai tuổi đi?”
Park JiSung nghiêng qua nhìn, vẫn thấy được nụ cười của Shotaro, Shotaro nói:
“Không sao, nó mất năm trước rồi, do nó bị bệnh mà lúc đó anh không có ở đó để chăm sóc nó, đến lần cuối cũng không được gặp nó. Hiện tại trong điện thoại của anh đều là ảnh của nó, anh thật sự có chút nhớ nó. Trước đây học cao trung anh cảm thấy nó rất phiền, mỗi lần anh đi học nhảy về nó đều bám lấy anh, lông mèo dính đầy áo anh. Nhưng sau này không còn nó nữa, ở huyền môn cũng không còn đợi anh, cảm thấy rất trống vắng.
Anh vẫn luôn sợ bản thân làm mất điện thoại mất luôn hình của nó, cho nên em xem xem, anh đã xăm hình nó lên cánh tay mình” – Shotaro vén áo lên, rất dễ nhìn thấy trên tay có một đầu mèo chibi, đôi mắt cong cong và màu lông vàng y chang con mèo kia.
“Lúc nó mất, anh thật sự khá buồn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, nó thật sự đã làm tận trách của một chú mèo lười rồi. Lớn lên béo mầm, xinh đẹp, mang lại niềm vui cho chủ nhân. Đúng như ý nghĩa nó bước đến cuộc đời này. Cho nên nó làm xong nhiệm vụ của nó, và nó mất đi. Thử nghĩ xem, nó mất là để hóa kiếp thành người, bởi vì nó đã làm tốt rồi mà?”
Park JiSung nghe giọng nói chầm chậm rõ ràng từng chữ của Shotaro, đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi.
Những điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, làm tốt nhiệm vụ của nó. Rồi rời bỏ ta mà đi.
Chỉ là khoảnh khắc nó xuất hiện và cả một hành trình dài đằng đẵng, để lại cho ta biết bao nhiêu kỉ niệm.
Ngày nó đi rồi, bầu trời lại như vỡ đôi, mưa giông kéo đến cuốn thấy tấm thân gần của ta.
Dằn vặt ta…
“JiSung à, anh biết em sẽ buồn. Anh không rõ lắm em buồn chuyện gì. Nhưng mà thứ anh thấy duy nhất đó chính là em gầy hơn nhiều. JiSung à, ngay cả khi thế giới này quay lưng đối xử tệ với em, thì em cũng hãy dành chút tiếc rẻ cho bản thân mình” – Shotaro đập đập vào cánh tay của Park JiSung.
“Dạ, em hiểu”
Park JiSung hiểu, cái gì cũng hiểu, tuổi hai mươi cái gì cũng thấu hiểu.
Hiểu rõ gan của mình sẽ như thế nào vào năm sau, lá phổi của bản thân sẽ trở nên như thế nào sau năm năm tới, dạ dày của mình sẽ như thế nào vào mười năm nữa.
Chỉ là Park JiSung hiểu, trái tim của bản thân đã vỡ tan rất nhiều lần rồi.
Tựa như một món đồ chơi bị người khác ra sức giày xéo đến biến dị. Sau đó có người đến, dùng một mảnh chân tình và một lời hứa hẹn chắp vá nó trở lại nguyên hình nguyên vẹn, từ từ khiến nó học cách đập lại, từ từ bơm cho nó máu nhựa ấm nồng. Rồi lại một lần nữa ném nó đi…
Thật sự rất đau.
Nhưng mà, đó dường như là nhiệm vụ của người đó rồi.
Thời khắc ông trời cho Park JiSung mơ thấy Na Jaemin, bánh xe gỗ này đã bắt đầu xoay.
Xoay một vòng lớn như thế, cuối cùng cũng quay lại thời điểm bắt đầu.
Park JiSung nhắn một tin nói đến chỗ Jung Sungchan ở mấy ngày.
Na Jaemin trở về nhà không thấy em đâu, còn có tủ quần áo bị lấy đi một phần, liền điên cuồng gọi cho em, nhưng em lại chẳng thèm bắt máy. Gọi cho Zhong Chenle thì cậu ta nói không biết, gọi cho Jung Sungchan thì nhận được một lời:
“JiSung qua đây chơi, khi nào vui vẻ rồi sẽ lại trở về”
Jung Sungchan cam đoan như thế.
Na Jaemin mới thở ra an tâm, chuyển cho Jung Sungchan một số tiền nhờ cậu dắt Park JiSung đi ăn uống giải khuây. Anh cũng tự thấy bản thân có lỗi khi bận rộn không chăm lo được cho em, Park JiSung bận rộn chuyện học hành, áp lực như nào anh cũng biết. Nhưng có lúc anh cũng không phải siêu nhân, chẳng thể nào lại lo lắng êm đẹp cho em như trước.