Na Jaemin nắm lấy tay em, khẽ thầm một câu:
“JiSung, cảm ơn em vì đã tiếp tục sống”
“Jaemin, Na Jaemin…” – Em từng nghe vô vàn lời khuyên nhủ và khích lệ.
Nhưng thật ra chưa bao giờ có ai cảm ơn em, vì đã dũng cảm tiếp tục sống…
Na Jaemin, giấc mộng cả đời của Park JiSung, món quà đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho Park JiSung.
Như Jung Sungchan nói, ông trời để Park JiSung chịu khổ nhiều năm như vậy, chính là vì để Park JiSung chờ đợi Na Jaemin.
Thật ra, người không còn thiết sống nữa là Park JiSung, nếu một ngày Na Jaemin rời đi, Na Jaemin mới là oxygen để Park JiSung duy trì sự sống.
“Em à, cảm ơn em thật sự vì em đã cố gắng sống đến bây giờ, để tồn tại trong nhiều năm như vậy, để anh tìm được em. Em thật sự vất vả rồi, em bé của anh vất vả rồi. Có phải hay không em chịu nhiều tổn thương, em giỏi lắm, em đã gắn gượng đến ngày hôm nay. Không sao rồi, có anh rồi”
Em đôi lúc đã từng suy nghĩ rằng, Na Jaemin xuất sắc như vậy, hoàn hảo như vậy, một người không tài cán lại còn hay suy nghĩ tiêu cực như em liệu rằng có xứng đáng với anh ta hay không?
Em cũng nghĩ đến chuyện bản thân từ bỏ tình yêu này, để Na Jaemin tìm một cô gái khác, chàng trai khác xứng đáng với anh ấy hơn. Hiểu chuyện hơn, đẹp đẽ hơn, giỏi giang hơn. Một người đáp ứng mọi yêu cầu chuẩn mực của anh ấy, và khiến người khác thốt lên rằng anh ấy và người đó thật đẹp đôi.
Nhưng biết sao không? Chỉ cần em nghĩ đến, một ngày nào đó, Na Jaemin sẽ phải lòng một người khác, đem trái tim và sự ôn nhu dịu dàng anh ấy tích lũy cả đời đặt lên người đó, nấu cho người đó những bữa ăn ngon, chụp ảnh cho người đó và sẻ chia câu chuyện cả đời anh ấy cho người đó.
Rồi họ sẽ có hôn lễ thật lãng mạn, những đứa trẻ kháu khỉnh thừa hưởng nụ cười và vẻ đẹp của anh ấy. Na Jaemin sẽ hạnh phúc mãi mãi.
…Còn em thì sẽ mãi mãi chết đi và cằn cõi trong nỗi buồn của bản thân.
Được rồi, nhìn gương mặt của Na Jaemin đi, em sẽ buồn hết hôm nay thôi. Dù sao thì được ngắm nhìn chàng trai trong mộng của mình, điếu đó là quá đỗi hạnh phúc cho em rồi.
Na Jaemin ôm lấy Park JiSung trong lòng, hít hà mùi thuốc lá còn vươn trên tóc của em. Cánh tay rắn rỏi khỏe mạnh bọc quanh em, trở thành con kén bao bọc trong lòng.
Anh yêu em.
Na Jaemin làm việc trong một nhà xuất bản lớn, anh đã có kinh nghiệm viết lách và hiểu biết về văn hóa trước đây tích lũy được, cho nên ba tháng đầu đã trở thành nhân viên chính thức, được mọi người rất coi trọng.
Park JiSung trở thành sinh viên năm hai, vùi đầu trong toán, đây là năm xem như là quan trọng nhất. Đôi lúc có mệt, Park JiSung sẽ đòi Na Jaemin ôm ôm mình dỗ dành một hồi. Na Jaemin hiện tại đã đi làm, quần áo thay đổi rõ rệt, chỉ toàn là áo sơ mi, còn có mùi nước hoa nhè nhẹ. Nhưng buổi tối về sẽ tranh thủ nấu ăn và trò chuyện cùng Park JiSung.
Na Jaemin nhìn cái má phồng lên như con sóc của Park JiSung, cảm thấy rất hạnh phúc. Được làm công việc mình thích, đúng chuyên ngành mình học, trở về nhà có người mình yêu, quả nhiên đây là chuyện vô cùng tốt đẹp viên mãn.
Cho đến khi Park JiSung bắt đầu mệt mỏi vì những kì thi và những đồ án triền miên. Na Jaemin cũng bắt đầu bận rộn hơn do yêu cầu công việc, Na Jaemin mỗi tối chỉ còn có thể hôn lấy môi của Park JiSung rồi lại làm việc tiếp. Park JiSung sau một ngày mệt mỏi ở trường, cũng không còn khả năng để đợi Na Jaemin về nhà.
Suốt một tháng trời như vậy, Na Jaemin không còn thời gian ăn cơm cùng Park JiSung, huống chi là lịch hẹn khám với bác sĩ của em.
“Anh xin lỗi, ngày mai có thể anh sẽ không đi cùng em được, anh phải đi họp” – Na Jaemin nhìn bóng lưng của Park JiSung, áo hoodie màu đen cô độc.
Park JiSung ngồi ở ban công, chân thả lỏng, nhìn thành phố về đêm, khẽ nói: “Không sao, anh cũng cực khổ rồi, em pha sẵn nước nóng, anh tắm rồi ngủ đi”