“JiSung, em à?” – Na Jaemin nhìn tên hiển thị của Park JiSung, tản đá lớn trong lòng mới chịu buông xuống, như một thời phán xét trắng án đến từ vị thẩm phán tối cao.
“Ừ, em đây” – Park JiSung giọng nhẹ hẫng.
Na Jaemin ngã ra giường: “Em đang ở đâu, em cho phép anh đến tìm em được không?”
Xin em.
“Jaemin à, anh cũng đang ở thành phố này đúng không?” – Park JiSung nghe tiếng ừ xác nhận của Na Jaemin, mỉm cười – “Vậy anh nhìn ra ngoài trời, đón bình minh cùng em được không?”
Na Jaemin đứng ngoài ban công, những ngôi nhà kiến trúc tinh xảo chồng lên nhau, trời vẫn còn tối, trăng vẫn còn sáng.
“Jaemin à, Na Jaemin. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Cho nên anh nghe em nói chuyện một chút nhé, có lẽ em sẽ hơi dài dòng. Nhưng mà đó đều là những lời thật tâm của em”
“Được, anh nghe em nói” – Na Jaemin, cưng chiều Park JiSung đến tận trời.
“Thật sự thì hiện tại em cảm thấy rất phô trương, nhưng mà cuộc đời em vốn dĩ đã giống như một câu chuyện trong tiểu thuyết, phim ảnh vậy, căn bản là đều phô trương, đều được cường điệu. Nhưng em tin rằng, kết cục sắp tới đây của em, đó chính là kết cục dễ nhìn nhất rồi.
Trước đây em vốn tưởng bản thân có cha có mẹ, được sinh ra khỏe mạnh, lớn lên còn được cho ăn học đàng hoàng, còn được học môn nghệ thuật mình yêu thích.
Tuy cha không thường về nhà, nhưng mỗi lần cha về em đều cảm thấy rất vui. Anh cũng biết có một loại khả năng đó chính là nghe được bước chân của người thân mà đúng không? Em cũng vậy, đầu tuần trước đi gặp cha, em vẫn nhớ như in tiếng bước chân của cha. Sáng này em tạm biệt mẹ, em cũng nhớ tiếng bước chân của mẹ.
Em rõ ràng rất yêu cha mẹ, nhưng em không thể nói ra được điều đó. Em thật sự rất nhát gan.
Năm sinh nhật mười tám tuổi, anh tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng có lẽ anh cũng hiểu một đứa nhỏ lớn lên không lo không nghĩ, xảy ra những chuyện đó là đau khổ đến mức nào đúng không?
Em hút nhiều thuốc, uống nhiều café, không chịu ăn uống, suốt ngày trốn trong phòng. Chính là vì em luôn có tư tưởng muốn được chết đi. Không phải ai cũng mạnh mẽ vượt qua được những chuyện đó, ai làm được chứ em thì không, em rất nhát gan.
Em vừa sợ người đời nói những câu làm tổn thương em, em vừa sợ em nhỡ miệng làm tổn thương người khác. Cho nên em mới ít nói chuyện như vậy.
Còn việc em ít cười, thật ra em không tin vào tướng số đâu. Bởi vì, em sợ, nếu như em lỡ thân thiện với một ai đó, hướng đến nụ cười chân thành của em cho ai đó, một ngày nào đó họ sẽ lại làm em khóc, họ sẽ làm tổn thương em.
Dạo gần đây em hay cảm thấy tiếc nuối rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như chưa đưa anh đi gặp cha mẹ, chưa thể đứng múa một bài ra trò trên sân khấu, chưa cùng anh thổi nến chúc mừng sinh nhật, chưa thực hiện boy’s trip cùng Chenle hay nhìn Sungchan vào đội tuyển quốc gia.