15

268 28 1
                                    

Na Jaemin thật sự rất bận, nhưng đối với Park JiSung cậu không thể san sẻ cho anh nhiều. Chỉ đành mua thức ăn, chuẩn bị nước tắm đợi anh về. Dần dần cả hai cũng không còn trò chuyện những điều nhỏ nhặt thường ngày với nhau nữa.

Tối trời, em dập điếu thuốc cuối cùng trong bao, lẩm bẩm hết thuốc rồi, ngày mai nhất định phải đi mua. Nhìn áo sơ mi của Na Jaemin trong giỏ, giúp anh ta bỏ vào máy giặc. Dù là con trai nhưng Park JiSung cũng đủ trưởng thành để biết phải lục túi xem xem có sót lại giấy tờ hay tiền bạc gì không rồi mới đem giặc. Sau đó từ trong túi áo của Na Jaemin lấy ra một cài tóc đính đá nhỏ.

Nhìn ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn rọi vào. Park JiSung không thể ngưng nghĩ về nó, cả đêm.

Park JiSung sáng sớm không thể ăn uống, từ lúc có Na Jaemin chăm sóc, em dần dần tạo được thói quen ăn sáng và ăn uống điều đặn.

Nhưng một tháng nay Na Jaemin bận rộn đi làm từ sáng đến tối, khuya trở về nhà còn mở máy tính lên tăng ca, cho nên hầu như một tháng nay Park JiSung chỉ tùy tiện ăn gì đó ở canteen rồi nốc ba ly café để giữ sự tỉnh táo.

Em bắt xe đến bệnh viện, chào nhân viên trực, tự lấy nước rửa tay, xịt khuẩn, cúi đầu để nhân viên đo nhiệt độ, đóng mộc trên cánh tay.

Park JiSung lấy số ở quầy lễ tân, ngồi chờ đến lượt mình, đăng kí khám, đi lên tầng trên, nộp sổ rồi quay đi rút máu…Những việc quen thuộc lặp đi lặp lại hằng năm, đến độ Park JiSung có thể nhắm mắt mà thuộc số bước chân.

“Dạo gần đây con lại gặp phải chuyện gì đúng không?” – Bác sĩ đáng tuổi cha chú của Park JiSung, là trưởng khoa, lần đầu tiên ông gặp Park JiSung là khi em còn rất nhỏ, lúc đó ông đã theo dõi bệnh tình của em, việc em gặp một số vấn đề tâm lý ông cũng hiểu rõ.

Chỉ số men gan của Park JiSung tăng cao, em đã khỏi xơ gan từ năm trước, nhưng có thể tái lại bất cứ lúc nào.

“Ngoài chuyện con bận rộn làm đồ án ra thì còn lại không có gì ạ” – Park JiSung nói. Bác sĩ không vạch trần, nhắc nhở Park JiSung nếu được thì đừng thức khuya, ăn uống đầy đủ và đừng hút thuốc, uống café nhiều.

Lúc Park JiSung định rời đi, bác sĩ nói: “Lần sau con nên dắt theo cậu bạn họ Na kia đến, đi khám bệnh không nên đi một mình”

Gần một năm nay ông đã quen với việc phía sau Park JiSung có một anh bạn đẹp trai nhu thuận như nước, từng lời nói của ông anh bạn kia đều lẳng lặng nhớ rõ. Rõ ràng từ lúc anh bạn đó xuất hiện, bệnh tình Park JiSung chuyển biến rõ rệt, lại còn có vẻ vui vẻ hơn trước nhiều.

Park JiSung đứng ở con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi hút thuốc, tựa vào tường gạch, siết một hơi sâu như bàn tay bóp chặt lấy cuống học.

Nam nhân hai mươi tuổi cao ráo dễ nhìn, mặc áo khoác da bóng loáng, quần bò ôm lấy thân, cô độc đứng hút thuốc, mấy nữ sinh cấp ba đi ngang nhịn không được quay sang suýt xoa mấy tiếng.

Thứ đã tạo thành thói quen, không phải nói muốn bỏ liền bỏ. Park JiSung vò đầu, cuối năm trời trở lạnh, dự là có tuyết sớm. Park JiSung nâng mắt nhìn, đối diện là chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc của Na Jaemin, đậu trước một cửa hàng trang sức.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ