19

261 24 0
                                    

“Ăn cơm đi” – Mẹ của Park JiSung nói với em. Hiện tại nhà ngoại của em không có ai ngoài mẹ, cho nên việc mẹ làm một bữa ăn thịnh soạn như thế này khiến Park JiSung vui vẻ không thôi.

Mẹ trong mắt Park JiSung là một người phụ nữ tuyệt vời, nấu ăn rất ngon, còn rất ấm áp.

Nói sao nhỉ, chính là, các bạn của cha ai cũng khen mẹ giỏi giang, tuy mẹ không đi làm, nhưng ở nhà quán xuyến việc nhà và nuôi dạy hai đứa con trai khôn lớn, vẫn rất đáng nể phục.

“Sau này nếu muốn ăn ngon thì đến đây thường xuyên” – Em không giỏi đoán lòng người, nhưng mà em biết được mẹ khi nào vui, mẹ khi nào buồn.

Chẳng hạn như lúc này, mẹ đang rất vui, khóe mắt mẹ thể hiện rõ ràng điều đó. Còn những lúc mẹ buồn, đó là những lúc mắt mẹ đỏ hoe, mẹ im lặng không nói chuyện nữa.

Park JiSung không thấy mẹ khóc nhiều, một lần là ngày anh hai cùng chị dâu đi ra nước ngoài định cư, một lần là khi cha đề nghị chuyện li hôn.

Park JiSung đủ lớn để hiểu, mẹ em yêu cha em như thế nào.

Tối đến em xin ngủ lại nhà mẹ, Park JiSung ôm cái gối thêu hoa sen, đây là cái gối riêng của mẹ, nó có mùi tóc mẹ thơm như bông, Park JiSung hít đầy một phổi.

Mùi hương của mẹ và mùi đào là thơm nhất trên đời.

“Lớn rồi, không cần nằm thấp hơn mẹ” – Mẹ em nói thế khi thấy em kê gối xuống.

Park JiSung cười hì hì: “Có lớn đến trăm tuổi vẫn là con của mẹ mà”

Mẹ Park JiSung xoa đầu con trai: “Hai năm nay ở ngoài có chịu nhiều thiệt thòi không?”

Park JiSung lắc đầu, những chuyện trước kia đều qua rồi. Park JiSung cũng không muốn nhắc lại nữa.

Mẹ em hỏi tiếp: “Ở bên ngoài có phải hay không con đã yêu rồi?”

Park JiSung im lặng một hồi, gật đầu. Không chỉ là đơn thuần yêu, đủ mọi hương vị của tình ái đều trải qua rồi. Park JiSung kể với mẹ:

“Mẹ biết không, anh ấy là người xuất sắc nhất con từng gặp, cũng yêu thương con rất nhiều. Đôi lúc sự săn sóc của anh ấy làm con cảm thấy yếu kém trong chuyện tình này. Nhưng mà sự thật, lần đầu tiên con cảm nhận được thế nào là được yêu thương đấy”

Trong căn nhà nhỏ của Na Jaemin, từng mọi ngóc ngách đều có thể khắc lại từng cử động thương yêu của cả hai.

Con đường ở giữa hai ngôi trường chứng kiến cả hai đi đi về về những lần đón đưa.

Từng cơn mưa mùa hạ chứng kiến sự cháy nồng của tuổi trẻ, từng cơn gió sang thu chở che vỗ về cho tâm hồn khuyết thiếu, và bông hoa tuyết đầu đông vỡ tan trên gò má của Park JiSung.

Chỉ còn thiếu mỗi mùa xuân, Park JiSung vẫn đang đợi bông hoa đầu tiên mọc lên từ làn tuyết trắng.

“Con có yêu cậu bé đó không?”

“Có, con yêu Na Jaemin, con thậm chí yêu anh ấy hơn yêu cả bản thân mình” – Giọt ngọc nóng hổi rơi trên má của Park JiSung.

Phàm là nhắc đến người tình nhân mình coi như cả sinh mạng, một chút thôi cũng khiến người ta vỡ òa. Mà Na Jaemin, đâu chỉ đơn thuần là sinh mạng của Park JiSung nữa…

Na Jaemin là oxygen, là nguồn sống của em.

Người ta thường nói, chẳng nơi nào tốt hơn nơi chứa đựng tình mẫu tử thiêng liêng.

Đã rất lâu rồi, Park JiSung mới được ngủ ngon như vậy, an bình mà ngủ, không cần lo lắng mai sau hay những giấc mơ biến dị đầy thù hình, không cần biết đến buồn đau khổ sở.

Park JiSung ôm mẹ lần cuối rồi ra sân bay. Lần đầu tiên cảm thấy, thật ra được sống, đó là một chuyện hết sức thần kì.

“Mẹ, hãy yêu hết mình khi có thể, thậm chí ngay cả khi người đó không yêu mình”

Mẹ em gật nhẹ đầu, nước mắt ấp ủ mấy năm cuối cùng theo sự chấp nhận mà rơi.

Park JiSung năm mười tám tuổi nhìn mẹ đau khổ vì chia tay cha, lúc đó em đã cảm thấy mẹ thật đáng thương và cũng có chút đáng trách khi làm tổn thương bản thân vì một người không yêu thương mình.

Park JiSung năm hai mươi tuổi, lỡ làm vỡ mất hoa tuyết đầu mùa, cũng hiểu thế nào là chấp niệm của bản thân, bây giờ ngẫm lại, chuyện tình cảm, làm gì có đáng thương đáng trách chứ?

Na Jaemin ngày đó biết rõ cơ thể khỏe mạnh của mình có khả năng bị lây bệnh, nhưng vẫn hôn lên môi cậu, nói một câu “Đó là vinh hạnh của anh”

Chẳng có gì đáng thương hay đáng trách cả, yêu chính là vinh hạnh của bản thân.

Tai nghe đeo một bài hát quen thuộc, miệng còn lẩm nhẩm hát theo.

“Nếu em rời đi anh chẳng thể nào sống được nữa, anh thề đấy, em tựa như oxygen – thứ anh cần để tồn tại…”

Em tự hỏi, liệu em rời đi rồi, Na Jaemin sẽ như thế nào?

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ