Na Jaemin về nhà, ngửi được mùi nến thơm, còn có bồn tắm ấm áp, hốc mắt liền đọng nước như một cái hồ. Park JiSung rõ ràng có bận vẫn rất thương anh.
Na Jaemin buổi sáng thức dậy, vừa chuẩn bị đi làm thì liền nhận được tin nhắn của Park JiSung, gấp gáp gọi cho em. Park JiSung khi hồi chuông thứ sáu bảy kêu, mới bắt máy.
“Chào buổi sáng, em bé”
“Chào buổi sáng, Jaemin” – Park JiSung đi ra ban công phòng Shotaro, nghe máy. Nghe được giọng nói quen thuộc vẫn cận kề mình sớm hôm, trong lòng hẫng đi một nhịp.
“Em cứ ở lại chơi với Sungchan, khi nào anh xong việc anh sẽ đón em về. Ngoan, anh thương em”
“Em biết rồi” – Park JiSung nhìn trời âm u, còn không nhìn được xung quanh như thế nào, mây đen rục rịch kéo đến, đảo mắt, yết hầu run run:
“Jaemin này…”
“Anh đây…”
“Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng làm việc gắng sức quá, cũng đừng lấy lí do bận việc mà uống nhiều americano. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe”
“Anh biết rồi, anh thương em” – Na Jaemin ít khi nghe được em dặn dò, trong lòng ấm áp dương dương.
Park Jisung nhìn cuộc gọi để duy nhất một chữ Na, gió bên ngoài thổi lạnh cổ em, Park JiSung mắt như màn sương, nói rằng:
“Na Jaemin, em yêu anh nhất trên đời”
Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi.
Rơi rồi…
Shotaro vừa thức dậy, nhìn dáng người đứng ngoài ban công muốn lên tiếng, sau đó nhìn Park JiSung khụy xuống, cắn răng, tay nhéo lấy da ở cổ, gân nổi lên cùng những tiếng gầm nhỏ trong cổ họng…
Tuyết rơi trên tóc cậu, vỡ tan rồi.
Nếu ai đó hỏi Park JiSung, chuyện điên rồ nhất em làm năm hai mươi tuổi đó là gì. Đó chính là thôi học IT khi đã hoàn thành ba mươi phần trăm tiến độ học. Park JiSung đi xin visa, lúc ở đại sứ quán nhìn bờ tường chạm khắc bản đồ thế giới, nhìn đến Châu Âu, cuối cùng quyết định đi đến nơi mà em từng mong ước
Düsseldorf, nước Đức.
Thần tượng đầu tiên và duy nhất của em, tên gọi là Lưu Dương Dương. Khoảnh khắc người đó mặc một chiếc áo len màu đỏ xen kẽ trắng, dưới ánh nắng đẹp đẽ nghịch chỏm tóc và nở nụ cười. Park JiSung đã muốn thử đến nơi đó một lần.
“Chắc là muốn đi sao?” – Zhong Chenle từ đầu đến cuối vẫn không tin được Park JiSung làm đơn xin thôi học, sau đó lại còn có ý định muốn ra nước ngoài.
“Chắc rồi, visa cũng xin rồi, tuần sau là đi”
Shotaro hỏi: “Có gấp quá hay không?”
“Không gấp đâu, em cũng sẽ trở về mà, chỉ là đi du lịch thôi chứ không phải là đi định cư” – Park JiSung gõ lên trán của Shotaro.
Park JiSung mặc áo hoodie màu trắng, màu sáng nhất mà em có, còn khoác thêm một cái áo khoác da, trên người chỉ có cái balo nhỏ và trong túi là một bao thuốc lá, em đeo tai nghe lên, đi đến trạm xe bus.
“Cha…”
Cha của Park JiSung là chủ quản của một công ty vật liệu xây dựng, cho nên muốn gặp ông, tốt nhất là đến công trường. Cha của Park JiSung nhìn một hồi mới nhận ra em, tay run run, lập tức cởi bỏ cái mũ bảo hộ, đi đến chỗ em.
Park JiSung ngồi đối diện cha em, đã hai năm rồi mới lại gặp nhau. Dù đã tính bằng năm, nhưng quả thật lại như ngày hôm qua.
“Con đến thành phố này là có chuyện gì?” – Cha của em mở lời trước, cái áo sơ mi còn dính bụi, người trong cửa hàng bán đồ ăn là quen thuộc với vị chủ thầu này, còn chào hỏi một cái.
“Con sang nhà bạn chơi, tùy tiện sang thăm cha một chút” – Park JiSung cười, em nhận ra từ đầu đến cuối ánh mắt của người vẫn dán lên chân của mình, liền giơ chân ra, nói:
“Con đã lành hẳn vết thương, hiện tại chạy đua cũng không vấn đề gì”
Cha Park JiSung lập tức trừng mắt: “Nói đùa kiểu gì vậy”
Đồ ăn dành cho công nhân không thể phong phú nổi, họ quen ăn cơm chắc bụng, mà cha Park JiSung vẫn nhớ cậu thích ăn mỳ hơn nên đặc biệt dặn dò chủ quán làm một tô mỳ, để thêm nhiều thịt.
Park JiSung nhìn tô mỳ bốc khói trước mặt, cười cười gấp lên ăn.
“Từ từ thôi” – Cha của Park JiSung nói, trên tay bận bịu lột vỏ trứng gà.
Park JiSung ngẩng đầu lên thì trùng hợp người cũng thả vào tô mỳ của Park JiSung cái trứng gà đó, bóc không kỹ lưỡng, chỗ mất thịt chỗ còn vỏ trứng, chứng minh thể lực của cha không còn minh mẫn nữa.
Park JiSung nhìn ra bên công trình đã đổ xi măng, ước chừng năm sau thôi đã có thể đưa vào sử dụng. Park JiSung cười, nói:
“Hồi nhỏ con hay đòi cha dắt ra công trường chơi, đi qua thành phố này một lần, nhưng cha mãi không chịu, con lớn lên mới biết nơi này khói bụi nhiều như vậy” – Park JiSung nhìn những công nhân cong lưng làm việc, máy móc cần cẩu to lớn ầm ầm, nói tiếp:
“Con còn nhớ hồi con năm tuổi, cha trở về nhà ngày cuối tháng, lúc đó mẹ nấu canh gà hầm nấm cho cha ăn. Con để ý thấy vai cha bị trầy rướm máu do khiêng bê tông cốt thép. Bây giờ hiện đại hơn, máy móc đều đã thay thế. Bây giờ nghĩ lại, đều là chuyện đã xảy ra trước đây rất lâu rồi”
“JiSung à” – Cha của em nhìn. Yết hầu run run, rõ là chuyện xảy ra rất lâu rồi. Ngày đó răng Park JiSung còn mọc chưa đều, là đứa trẻ hiếu động tinh nghịch.
Hiện tại với bộ dáng cười lên bình thản như vậy, cũng cao hơn cha.
Thật sự đã xảy ra rất lâu rồi.
Park JiSung mỉm cười ăn hết tô mỳ, nói:
“Con đi đây, cha cứ làm việc tiếp đi”
Cha Park JiSung tính tiền, tiễn em ra cửa, lúc chuẩn bị quay trở về còn nghe được Park JiSung nói:
“Con từ lâu đã không còn giận cha nữa rồi, cha có được hạnh phúc riêng, con rất mừng”
Lúc Park JiSung khuất dạng sau con đường, chủ quán ăn còn đang cầm một cái muỗng, đi ra hỏi cha Park:
“Đó là ai vậy ông chủ?”
“Con trai lớn của tôi” – Bụi từ công trình làm đỏ mắt cha em, người nói – “Kiếp này tôi nợ nhiều nhất là nó. Nhìn nó lớn lên được như vậy, thật sự tôi rất vui”
Ông chủ cửa hàng theo cha Park JiSung nhiều năm, công ty đi đến đâu thì liền mở quán ăn lưu động đến đó, từ những người công nhân thời vụ nghèo lại có công việc ổn định mua được nhà và xe, đây là lần đầu tiên chủ cửa hàng thấy cha của Park JiSung khóc.