8

276 28 0
                                    

Na Jaemin ngồi bên cạnh Park JiSung, hỏi em có bao giờ yêu người con gái nào chưa. Park JiSung cũng không cần suy nghĩ mà nói rằng chưa. Bản thân thích con trai, từ lúc nhận thức được tình yêu là cái loại chó má gì thì bản thân cũng hiểu được mình thích những người cao ngang mình, giọng nói trầm như mình. Loại chuyện tự nhiên đến đó khiến em dễ dàng chấp nhận vô cùng.

Na Jaemin lại nói anh cũng từng quen con gái, mọi người đều khen họ đẹp đôi.

Ngay từ nhỏ Na Jaemin đã được dạy là không quan trọng bản thân cao hay thấp, mạnh mẽ hay yếu đuối, nhưng phải bảo vệ được người con gái mình yêu, không được làm tổn thương họ dù rằng đôi lúc họ sai, và hơn hết chính là không được để người con gái đó khóc.

Tình đầu, cũng là tình lâu nhất của Na Jaemin là một cô nàng ngọt ngào và Na Jaemin của mình đã dành hết ba năm cao trung để bảo vệ người đó.

"Vậy sao anh lại chia tay?" - Park JiSung hút một điếu thuốc, mùi cốm bạc hà, cái vỏ màu xanh đẹp đẽ hiện tại được Na Jaemin cầm trên tay nghịch.

"Nếu anh nói anh không muốn kết hôn với phụ nữ, em nghĩ sao?" - Na Jaemin xoa đầu Park JiSung, luồn tay vào mớ tóc mềm mềm đã bị xơ do thuốc tẩy của em, như thể muốn chạm qua từng đường chân tóc.

"Anh không giống người khác, anh chính là phải mất một khoảng thời gian để nhận ra bản thân thích hợp để yêu con trai, và bởi vì những kinh nghiệm trước đây cho nên anh luôn tự tin rằng mình sẽ chăm sóc cho người con trai nào đấy thật tốt.

Anh từ nhỏ đã được dạy là không làm tổn thương con gái, dù cho người đó có tổn thương anh, nhưng anh cảm thấy điều đó không công bằng, anh không thể đánh phụ nữ"

Park JiSung nhíu mày: "Ý anh là anh yêu đàn ông, bởi vì sau này nếu người đó làm tổn thương anh anh cũng có thể đánh lại à?"

"Vậy anh đã bao giờ đánh em chưa?"

Park JiSung lắc đầu.

"Và rồi phải mất một lúc lâu nữa anh mới nhận ra, anh quyết định quen con trai không phải vì lí do như em nói, bởi vì anh nhận ra, là nam hay nữ, chỉ cần là người mình yêu, bản thân đều không thể làm người ta tổn thương"

"Dẻo miệng" - Park JiSung phì cười, gõ gõ má tạo ra mấy chữ o, rồi hỏi - "Tại sao lại quyết định yêu con trai?"

"JiSung này, đã bao giờ em nghĩ rằng ở một độ tuổi nào đó, em sẽ phải kết hôn với một người phụ nữ, rồi sinh con, đẻ cái chưa? Anh là con một, gia đình rất coi trọng thứ nhất là con cháu thừa tự, thứ hai là môn đăng họ tộc. Nhưng anh nhận ra anh không giỏi để nắm bắt được suy nghĩ của con gái, anh lại nhận ra anh hơn hết là không thể sống chung với phụ nữ. Anh không thể làm hài lòng họ mỗi khi họ đến ngày, anh cũng không nỡ để họ sinh con đẻ cái, anh biết điều đó rất áp lực.

Anh quen cô gái kia ba năm, chuyện kết hôn đều đã nghĩ qua, anh cũng nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng khi nghe thấy sinh con đau như thế nào, thai kỳ vất vả như nào, họ coi như dành nửa cái mạng cho việc sinh con. Sau đó còn phải chăm con, đi làm, làm việc nhà, làm hài lòng gia đình hai bên. Anh biết anh có thể giúp, nhưng anh không nghĩ anh sẽ làm tốt được chuyện đó. Tâm lý của phụ nữ ít ai mạnh mẽ để quán xuyến mọi việc như vậy, ai không nghĩ vợ tương lai của anh sẽ đủ mạnh mẽ..."

Park JiSung nghe xong đầu óc ong ong, chốt hạ được vài điều. Na Jaemin vốn dĩ là yêu phụ nữ, nhưng vì cảm thấy mình không hợp để yêu phụ nữ, cho nên mới chuyển sang yêu đàn ông? Chứ không giống như cậu, từ ban đầu đã là yêu đàn ông?

Na Jaemin nhìn gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Park JiSung, bật cười, bỏ Park JiSung vào lòng mình, ngẩng đầu gác cằm lên vai em, nỉ non bên vành tai:

"Đừng suy nghĩ lung tung, bé còn chưa nghe anh nói hết"

Park JiSung đảo mắt, nghi hoặc Na Jaemin hiện tại đang ở trong đầu mình kí sinh hay sao lại biết điều đó.

"Sau khi yêu em, anh lại cảm thấy quyết định của bản thân là đúng đắn. Anh sau này sẽ không phải nhìn cảnh em đau đớn sinh con cho anh, nhìn em bận rộn làm việc nhà, đi làm ngoài xã hội lại lo chuyện hai bên, anh không nỡ, nếu em là con trai, gia đình anh sẽ không bắt ép em làm mấy chuyện đó. Anh yêu em, anh không rõ tương lai có thể đi theo mong ước của anh hay không, nhưng hiện tại rõ ràng chúng ta rất tốt, rất giống những gì anh mưu cầu cho bản thân.

Chúng ta cùng nhau sống chung, buổi chiều tan học đi ăn đồ ngon, tối về nhà cùng nhau uống bia cùng nhau nói chuyện, anh đọc sách của anh, em chơi game của em. Em nói xem, sẽ có cô nàng đỏng đảnh nào chịu ngồi bên cạnh anh mấy tiếng chỉ để xem anh đọc sách và say sưa làm những chuyện riêng của anh hay không?

Chúng ta hiểu nhau cần gì, hiểu tâm sinh lý của nhau, bao dung và thông cảm cho nhau. Chúng ta giúp đỡ nhau, lắng nghe nhau, có những điểm tương đồng nho nhỏ. Anh cũng sẽ không cần giống như cha mẹ dạy là phải gồng mình lên để bảo vệ người yêu, bởi vì người yêu anh là em, cho nên anh có thể một phần nào đó thoải mái dựa dẫm vào em.

Hơn hết, anh cảm thấy, thật ra trọng điểm mà anh nhận được, bởi không chỉ là vì người yêu của anh là nam, mà còn là vì người yêu của anh là em, Park JiSung. Có thể em sẽ không hiểu anh nói gì đâu, anh chỉ cẩn em hiểu là, Park JiSung xuất hiện trong cuộc đời anh, hoàn toàn vừa khít với những gì anh luôn mong ước, những gì anh hi vọng về một hồi kết đẹp đẽ cho bản thân anh"

Park JiSung cảm nhận được lông tơ trên tai mình cũng run theo từng cái thở của Na Jaemin, gật đầu quyết định:

"Ok, đi ngủ"

Na Jaemin bật cười.

Park JiSung vẫn luôn tin tưởng Na Jaemin là mảnh ghép hoàn hảo của mình. Na Jaemin cũng tin tưởng như thế.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ