Na Jaemin không ngại khó, không quản thời gian. Chỉ cần là còn ở bên nhau, tính bằng tháng bằng năm, anh ta vẫn tự tin rằng bản thân sẽ có thể thấu hiểu được em từ trong tới ngọn. An ủi quá khứ của em, yêu chiều hiện tại của em, thậm chí còn lên kế hoạch song hành cùng tương lai của em sau này.
Park JiSung thở dài, cúi cùng nằm lên đùi của Na Jaemin, chầm chậm kể về những chuyện trước đây của mình. Nhưng toàn bộ câu chuyện được Park JiSung nói về ngày sinh nhật năm mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, cái tuổi quá đỗi đẹp đẽ đó, lúc đó có phải chăng Na Jaemin đang suy tính nguyện vọng điền vào trường gì, hôm nay sẽ ăn gì ngon, sẽ dùng tông điệu nào mà dỗ dành cô gái nhỏ của anh ấy?
Sinh nhật mười tám tuổi của Park JiSung quả thật rất đáng nhớ. Hôm đó Zhong Chenle còn đang thao thao bất tuyệt về dự định của boy’s trip giữa mình và em, đã lên kế hoạch đủ mọi chuyện rồi lại đột nhiên xảy ra vấn đề.
Park JiSung bị tai nạn giao thông, trên đường trở về nhà bị tông xe, người tài xế taxi đó say rượu tông vào Park JiSung, chân trực tiếp gãy.
Zhong Chenle nước mắt nước mũi tèm lem miệng nói phải làm sao đây, phải làm sao đây. Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật không ngừng niết sợi dây chuyền tình bạn hình ngôi sao của cả hai mà cầu khấn, đến độ mẹ của Zhong Chenle còn phát hoảng.
Những vì sao trên vũ trụ của cả hai nhất định lần này phải tận lực bảo vệ Park JiSung.
Park JiSung được cấy nẹp cố định lên chân, lúc đó Jung Sungchan cũng biết tin mà trở về. Jung Sungchan vừa vào nhà của Park JiSung đã vội ho khan vì mùi thuốc lá nồng nặc.
“Park JiSung là cái nhà máy nhiệt điện đấy à?”
Cả Zhong Chenle và Park JiSung đều không trả lời Jung Sungchan, đến tận một lát sau, Park JiSung mới mở miệng, câu đầu tiên nói rằng:
“Tớ nghĩ tớ nên chết đi cho rồi”
Jung Sungchan ngồi trầm ngâm nãy giờ, cúi cùng nhận được câu trả lời đó liền hận không thể xông lên đấm Park JiSung, cũng may mắn Zhong Chenle mắt đỏ ngầu bên cạnh ngăn lại kịp.
“Chenle, Sungchan. Tớ là người tồi tệ khi mà nói ra câu đó, nhưng mà hôm nay để tớ nói một lần. Tớ căn bản sẽ không nói lần hai, nhưng tớ muốn truyền năng lượng tiêu cực này cho các cậu. Một mai thế giới ruồng bỏ không yêu thương hai cậu nữa, hoặc giả dụ hai cậu gặp khó khăn trong cuộc sống. Các cậu phải thầm nghĩ đến ngày hôm nay của tớ.
Nhìn xem, chân tớ, gãy rồi haha. Đối với một thằng con trai từ nhỏ đã học múa như tớ, ghim nó thành một phần tư sinh mạng, có phải hay không cái tay cái chân là quan trọng nhất? Nhưng bác sĩ bảo, cả năm nay chuyện tớ đi lại bình thường không đau không vướng đã là chuyện tốt lắm rồi. Nhảy múa như trước, chính là chuyện không thể”
Park JiSung nói xong tự dựa vào bàn, đứng lên, lấy điện thoại di động cách đó không xa. Chân không thể co hay duỗi, Park JiSung run cả người mới cầm được điện thoại, sau đó mở một văn bản cho Zhong Chenle và Jung Sungchan xem:
“Surprise! Bất ngờ chưa? Sau hai năm chống chọi với bệnh tật, tốn không biết bao nhiêu thuốc men, và rồi virus từ trạng thái ngủ hiện tại chuyển sang xơ gan còn bù, con mẹ nó quá tuyệt vời. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa ăn xong sinh nhật mười tám đã bị xơ gan? Với tiến độ này thì hai cậu nghĩ khi nào thì tớ chết đi?”
“Park JiSung…” – Zhong Chenle nhíu mày, nhưng bản thân cậu ta đương nhiên là hiểu hiện tại cho dù có nói gì cũng không thể để Park JiSung thoải mái hơn.
Jung Sungchan thở hắt ra, đem tàn gạt thuốc và lon bia kéo về phía mình, không thể Park JiSung hút nữa.
“Còn nữa, còn nữa” – Park JiSung lần này cười rõ tươi, nhưng Zhong Chenle thì biết rõ ràng mắt của Park JiSung không còn đủ rõ để nhìn đường, bởi vì nước mắt em lúc nào cũng có thể rơi. Park JiSung lấy ra tờ giấy gấp tư:
“Đây là giấy li hôn của cha mẹ tớ, tớ là người xung phong giữ nó, mới đến độ dấu mộc còn dính tay đây này. Tớ quyết định sẽ treo nó ở nơi nào dễ nhìn nhất trong nhà, để mỗi ngày thức dậy tớ đều có thể ghi nhớ rằng tớ là đứa trẻ không có gia đình, rằng cha mẹ tớ đã li hôn rồi”
Park JiSung thở hắt ra: “Điều buồn nhất năm mười tám tuổi của tớ, đó chính là, khi tớ mười tám tuổi rồi, còn phải nghe người khác hỏi muốn sống cùng cha hay mẹ? Mười tám tuổi rồi, giả bộ hạnh phúc thêm vài năm nữa không được hay sao?”
Em giọng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi được Jung Sungchan dìu lên giường đi ngủ. Sinh nhật mười tám tuổi, thật sự khó quên.
Park JiSung sinh trước Zhong Chenle 75 ngày, lúc trước mẹ Zhong đùa rằng kiếp trước cả hai là hai anh em, cùng nhau đầu thai chuyển kiếp. Sinh nhật Zhong Chenle năm nào cũng làm rất lớn, sinh nhật của Park JiSung cũng thế. Nhưng từ khi những chuyện đó xảy ra, hai năm nay mỗi khi ai đó muốn làm sinh nhật cho em, đều bị em kiên quyết từ chối. Không tổ chức nữa, em thật sự chẳng muốn nhớ ngày này chút nào.
Park JiSung vốn định điền nguyện vọng vào trường Nghệ thuật chuyên ngành múa, nhưng cái chân này xem như là xong rồi.
Cho nên tháng hai năm đó, Park JiSung chỉ có thể đâm vào học ngành tự nhiên, những mục tiêu viết trong giấy ước nguyện cũng trở thành kỹ sư tin học thay vì vũ công.
Mỗi ngày lê cái chân đi lên thư viện hoặc quán café sách để học Toán cùng Jung Sungchan.
Tháng năm mùa hạ trời nóng đổ lửa, Park JiSung ở trong thư viện học Toán, còn có Jung Sungchan im lặng ngồi đối diện. Nhìn ra ánh mặt trời chói lóa, Park JiSung đầu rất đau, còn có rất khổ sở.
Khoảnh khắc báo trúng tuyển, trong ba người chỉ có mỗi Zhong Chenle là được học ngành yêu thích là Quản trị kinh doanh.
Còn lại một người nuôi mộng với trái banh và khung thành phải chọn ngành Hóa học năng lượng, một người dành cả cuộc đời và tuổi thơ cho nhảy múa đăng kí vào ngành Khoa học máy tính.
Zhong Chenle tính ra là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, gọi điện thoại cho mẹ khoe rằng bản thân được như ý nguyện. Jung Sungchan và Park JiSung mỉm cười khi nhìn thấy lúm đồng tiền vô giá trên gương mặt sáng lạn của Zhong Chenle. Còn bản thân có bao nhiêu phần hạnh phúc, cũng không thể nói ra được.
Park JiSung cũng muốn gọi điện cho cha mẹ báo tin. Trước đây họ vẫn luôn đối xử rất tốt cho em, không để em lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhưng đột nhiên nói chia tay là chia tay, chân em bị thương cũng chỉ có vài ba tin nhắn hỏi han.