Wonu vừa mở mắt đã thấy Kim Mingyu đang cởi đồ trên người chàng!
Nhân viên thay thế vị trí của Wonu đã đến. Theo sự sắp xếp công ty, chàng cùng với nhân viên phi hành đoàn đi đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó chờ thông báo cất cánh. Nhìn Tzuyu không ngừng oán giận Kim Mingyu trên điện thoại, chàng cũng không biết nên nói cái gì.
"Anh Nu! Anh thu thập xong chưa? Thu thập xong tới chỗ em đi. Hiện tại em cùng tên ngốc kia đều không nói gì! Tình cảnh này thật khó xử!"
"Vậy em còn ngồi đó làm gì!?"
"Em chính là không muốn cho cậu ta thoải mái!"
"Thật ấu trĩ!"
Wonu không muốn tham gia vào chuyện của hai người bọn họ lúc này, vừa nghĩ tới một màn không khí áp suất thấp đó, chàng vốn đã không giỏi trò chuyện, sợ là đến lúc đó ba người cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Hơn nữa, tình cảm vốn là chuyện người tình ta nguyện! Vì vậy chàng viện một cái cớ để tránh mặt.
Ba giờ sáng, sân bay sắp xếp bộ phận nhân viên đến khách sạn thuộc sân bay gần đây nghỉ ngơi. Vì hành khách nhiều, khách sạn chỉ còn lại mười mấy phòng, căn bản không đủ ở. Lúc Wonu nhìn thấy Tzuyu liền kinh ngạc:
"Vành mắt em hơi thâm quá rồi đó!"
"Anh mà ngồi với một kẻ vừa ngốc vừa cuồng công việc thì cũng sẽ như vậy!"
Wonu thầm nghĩ, cần gì phải như vậy chứ! Thế nhưng nói ra cũng không giải quyết được gì, chàng đành sắp xếp cho Tzuyu đi nghỉ ngơi trước. Chờ khi tất cả đều sắp xếp xong mới phát hiện đã không còn phòng cho chàng. Phòng của Tzuyu thật ra là của chàng, thế nhưng một nữ tiếp viên hàng không thực tập khác cũng đang bị thương, Wonu không thể làm gì khác hơn là nhường cho cô ấy chiếc giường duy nhất.
Wonu kéo lê thân thể mệt mỏi khập khễnh tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc nhìn thấy Kim Mingyu cùng trợ lý đi ra ngoài, chàng suy nghĩ một chút, gọi Kim Mingyu. Kim Mingyu nhìn thấy chàng, hơi kinh ngạc.
"Không phải Tzuyu nói mọi người về khách sạn sao? Sao anh vẫn ở đây?"
"Tất cả các phòng đều đầy."
"Chỉ còn lại một mình anh?"
"Ừm. Tôi muốn nói cho em biết chuyến bay của em ngày hôm nay cũng chưa chắc có thể bay."
"À, tôi biết rồi. Vì thế tôi đang định về nhà."
"Nhà em gần đây?"
"Ừm, anh cùng tôi trở về đi, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Bình thường thì chạy khoảng 20 phút. Mặt đường thế này có lẽ khoảng một giờ."
"Như thế thì làm phiền em rồi! Tôi ở đây cũng được. Trời sáng tôi còn phải đến phòng trung tâm để kiểm tra."
"Trời sáng? Còn có mấy tiếng mà! Nhanh tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi hẵng nói. Không biết lúc trời sáng sẽ lại giao cho cậu loại công việc gì đây!" Kevin không nhịn được nói.
Quả thực, vì thời tiết đột nhiên thay đổi, mọi người đều không ứng phó kịp. Những nhân viên khác đều bị bão tuyết ngăn cản, không có cách nào đến đây hỗ trợ. Chỉ có thể dựa vào nhân viên tại sân bay cùng nhân viên phi hành đoàn đến bổ sung nhân lực. Ngày hôm qua đến bây giờ chàng mắt cũng chưa chớp, nếu không nhờ có Peter trong phi hành đoàn, tổ của chàng còn không được nghỉ đâu! Nếu chàng ở lại sân bay, sợ rằng chân cũng phế đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt Cuộc Gặp Được Anh(Meanie couple)- Long fic
FanfictionMột tinh anh trên thương trường, một nam tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Anh không có cách nào chống lại sự cám dỗ của em, cũng không biết có đủ dũng khí yêu em hay không. Anh chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với...