Cuối năm sắp tới, có không ít việc vặt vãnh
Kim Mingyu vốn định theo ý tứ của Seungcheol, ở lại Incheon chuẩn bị bước kế tiếp để tranh cử. Nhưng quãng thời gian trước làm việc bận rộn không quản ngày đêm khiến Wonu vô cùng bất mãn. Dù Wonu không nói, Kim Mingyu cũng biết.
Nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn Wonu, Kim Mingyu đau lòng không chịu được. Cậu biết mình ủy khuất Wonu, nhưng là sự nghiệp mới có cơ hội tốt làm sao có thể từ bỏ? Kim Mingyu bắt đầu mâu thuẫn sâu sắc.
Mãi đến khi nhận được hình ảnh Wonu ngồi một mình uống rượu do Tzuyu gởi, Kim Mingyu bị chấn động rồi. Lúc nhận được tin nhắn, Seungcheol đang cùng Kim Mingyu phân tích các ứng cử viên cạnh tranh hiện nay của tập đoàn. Wonu trong hình vẻ mặt cô đơn, ánh mắt mê man, khiến lòng Kim Mingyu đau đớn một trận.
Kim Mingyu cảm giác như mình đi tới ngã tư đường, không biết là nên rẽ trái hay là rẽ phải. Trực giác nhiều năm nói cho nói cậu biết, nếu như lần này lại do dự thiếu quyết đoán, tương lai của cậu và Wonu thật sự sẽ khó xác định.
Những năm này đều dốc sức làm việc, Kim Mingyu không phải không mệt, trước đây đều một thân một mình, cùng một đám chiến hữu thân thiết như bạn bè, phần trách nhiệm này cũng làm cho cậu không thể dừng bước lại. Nhưng là bây giờ, Wonu đã thật sự bước vào nhân sinh của cậu, làm sao có thể bỏ qua!
Seunghceol thấy Kim Mingyu nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần, hỏi cậu có chuyện gì hay không. Kim Mingyu ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói rằng:
"Cheol huynh, em phải về thành phố Jeju."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Một ít chuyện riêng, bên kia càng cần em trở lại."
Seungcheol chăm chú nhìn Kim Mingyu nửa ngày, sau đó tựa vào lưng ghế:
"Anh nghĩ em đã hiểu ý của em trong điện thoại lần trước."
"......"
"Kim Mingyu, anh hi vọng em sẽ không mê muội tình yêu nhất thời mà bỏ qua tiền đồ tốt."
"Cheol huynh, em chưa giới thiệu người kia với anh, là vì em bây giờ còn chưa xác định có thể có tương lai không. Thế nên lần này em trở lại chính là để làm rõ chuyện này."
"Kim Mingyu, anh không phải là muốn can thiệp vấn đề tình cảm cá nhân của em. Thế nhưng có một số việc vui đùa một chút thì được, nghiêm túc không được. Em phải hiểu rõ thân phận của chính mình!"
Seungcheol lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc như thế nói chuyện cùng Kim Mingyu. Kim Mingyu suy nghĩ rất lâu, rốt cục quyết định, nói rằng:
"Cheol huynh. Để em trở về thôi, em muốn quyết tâm một lần."
Seungcheol có chút tức giận, chàng cảm thấy Kim Mingyu quá tùy hứng! Có phải là để cậu làm việc ở nội địa quá lâu, tự do mãi quen rồi! Nhưng Seungcheol cũng biết rõ Kim Mingyu là loại người gì, thành thật mà nói, tùy hứng, tự do như vậy dùng ở trên người cậu thật không thích hợp.
Chàng không phải không đau lòng những cố găng nỗ lực mà Kim Mingyu bỏ ra, nhưng mà cuối cùng mới có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể từ bỏ ngay thời điểm mấu chốt đây!
![](https://img.wattpad.com/cover/290653480-288-k697379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt Cuộc Gặp Được Anh(Meanie couple)- Long fic
FanfictionMột tinh anh trên thương trường, một nam tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Anh không có cách nào chống lại sự cám dỗ của em, cũng không biết có đủ dũng khí yêu em hay không. Anh chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với...