Cái ôm này thật ấm áp
"Anh suy nghĩ cho Tzuyu nên sẽ không cân nhắc khả năng giữa hai chúng ta đúng không?"
Một câu nói thẳng khiến Wonu bớt căng thẳng trong lòng.
"Anh không cảm thấy như vậy rất cứng nhắc sao? Hơn nữa đối với ba người chúng ta cũng không công bằng. Đương nhiên, anh có quy tắc của mình, bao gồm một đống nguyên tắc làm người, đối nhân xử thế gì đó, anh có thể hoàn toàn bỏ qua công bằng hay không công bằng. Thế nhưng tôi muốn nói, làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi cùng Tzuyu sẽ không bởi vì anh rút lui mà đến bên nhau. Nếu như Tzuyu biết tôi thích anh, như vậy tình cảm hai người vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó chưa chắc anh sẽ dễ chịu."
"......"
"Lại như anh nói, hai người là bạn tốt, anh em tốt. Thế nhưng tình cảm của tôi sẽ không bởi vì tình cảm giữa hai người mà thay đổi. Anh không thích tôi thì thôi, bất quá sau này chúng ta cũng không liên hệ, anh cùng Tzuyu vẫn là anh em tốt, mà tôi sẽ trở thành một người qua đường không có gì quan trọng. Vài năm nữa, hai người cũng sẽ quên đi tôi."
"Em là một người bạn đáng tin cậy!" Wonu cắt đứt lời nói của cậu. Kim Mingyu tự nói mình là một người qua đường để Wonu nghe xong có chút không đành lòng.
Kim Mingyu vừa nghe, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu vội vàng nói tiếp:
"Nếu như anh cũng có tình cảm với tôi thì sao? chẳng lẽ chỉ vì tình cảm anh em, anh lại buông bỏ hạnh phúc của chính mình, còn tước đi cả quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi?''
"......"
Wonu cảm thấy Kim Mingyu thật gian xảo! Nãy giờ nói tràng giang đại hải cuối cùng câu kết mới là câu then chốt. Cậu hung hăng dọa người đẩy anh vào thế không đường phản bác, nhưng cũng làm anh cảm thấy hơi buồn cười, Kim Mingyu như vậy khiến Wonu thấy cậu sao vừa gian xảo lại vừa có chút đáng yêu.
Wonu biết Kim Mingyu nói đúng, tạm thời không nói đến anh và tình cảm của cậu, cũng không thể bởi vì Tzuyu mong muốn mà ép buộc Kim Mingyu phải tiếp nhận. Đối mặt với sự nhiệt tình đó, Kim Mingyu cũng không có suy nghĩ không rõ ràng, lúc ở sân bay cậu đã từng hỏi Tzuyu làm em gái của cậu, đây chính là lời cự tuyệt rõ ràng nhất.
Wonu hiểu được, Kim Mingyu nói những lời này, cũng không phải nóng lòng muốn thể hiện quyết tâm, mà do xuất phát từ sự quan tâm đối với Tzuyu. Kim Mingyu muốn giảm khả năng tổn thương xuống thấp nhất.
Wonu nghĩ mình thấu hiểu con người Kim Mingyu nhiều lắm, cách cậu chọn thoạt nhìn có vẻ tuyệt tình, thật ra ẩn trong đó còn có một phần cảm thông. Chỉ những người từng trải qua bao sóng gió cuộc đời mới có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề như thế, làm sao những người trẻ tuổi, táo bạo xông pha có thể sánh bằng. Dĩ nhiên, 25 tuổi vẫn còn trẻ lắm, nhưng với Kim Mingyu cái tuổi 25 của cậu so với bạn bè cùng trang lứa thì chín chắn hơn rất nhiều.
"Anh ngồi như thế mệt không, chúng ta nằm xuống rồi nói." Kim Mingyu không chờ Wonu phản ứng, một bên vươn tay kéo gối, một bên đỡ Wonu nằm xuống. Wonu có chút ngại ngùng, thế nhưng Kim Mingyu không cho anh cơ hội cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt Cuộc Gặp Được Anh(Meanie couple)- Long fic
FanfictionMột tinh anh trên thương trường, một nam tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Anh không có cách nào chống lại sự cám dỗ của em, cũng không biết có đủ dũng khí yêu em hay không. Anh chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với...