Cành ô liu(tượng trưng cho hòa bình) KW.
"Cho nên, chúng ta dùng đến những thứ này để tự làm chủ đi."
Mina nháy mắt với Kim Mingyu mấy cái, nói:
"Seokmin cùng Seungkwan nhờ chúng mình nhắn cho cậu, bọn họ đã viết xong thư từ chức, tùy thời có thể gửi."
Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, trong không khí phảng phất tràn đầy khoái hoạt, để cho tâm tình không nhịn được bay bổng lên.
"Cám ơn mọi người. Thật phi thường cảm tạ."
"Ngày mai đối mặt ban giám đốc, anh sẽ không trực tiếp đưa ra thư từ chức chứ?"
Vernon trêu chọc nói.
"Sẽ không, anh sẽ tận lực trình bày sự thật. Đối với vấn đề thừa thãi, anh cũng sẽ giữ yên lặng. Nhưng sẽ không để mâu thuẫn trở nên gay gắt, điểm này tất cả mọi người xin yên tâm."
"Vậy nếu như ban giám đốc lần này ủng hộ anh thì sao? Anh sẽ tiếp nhận chức bộ trưởng hạng mục sao?"
"Đúng vậy a, dù sao Cheol huynh thực lực rất mạnh."
"Nếu như nhất định phải để anh tiếp, anh có tiếp hay không?"
Kim Mingyu lắc đầu:
"Khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ."
"Lại nhỏ, không phải là không có khả năng a!"
"Hiện tại anh không phí tâm tư đi suy nghĩ vấn đề như vậy. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu như ta chủ động rời khỏi, cũng phải làm tốt sự chuẩn bị. Nhất là Cheol huynh bên kia, anh không thể để cho chàng thất vọng."
"Kim Mingyu, cậu gánh trách nhiệm nhiều như vậy, có mệt hay không?"
Mina nhịn không được nói ra.
"Mệt mỏi a, nhưng vì vậy có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy vui vẻ, mình lại cảm thấy mệt mỏi như vậy cùng với nỗ lực đều đáng giá."
Mọi người không nói tiếp, năng lực mỗi người đang ngồi đều có thể một mình giải quyết được, thế nhưng mọi người cùng nguyện ý tụ tập tại bên người Kim Mingyu, bởi vì khả năng đảm đương cùng dũng khí của cậu có thể truyền đến nhiệt huyết dưới đáy lòng người ta.
"Vậy trước tiên việc này, mình một hồi còn có việc, chúng ta trước giải tán. Giữ liên lạc."
Kim Mingyu đem đồ giao cho Choi Min Ho, đứng dậy rời đi trước. Cậu muốn gặp một người, hiện tại tạm thời không tiện nói cho người khác biết.
Kim Mingyu dựa theo địa chỉ đi vào một khu nhà trọ tư nhân, lên tầng 6, có hai hộ A và B. Cậu nhấn chuông cửa căn hộ A, rất nhanh, cửa mở. Lee Chan khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn Kim Mingyu:
"Cậu tới rồi! Mau vào!"
Kim Mingyu mỉm cười gật đầu, vào cửa sau đó đưa cho Lee Chan một hộp quà:
"Tặng cho cậu."
"Cảm tạ!"
Kim Mingyu không cần đánh giá gian phòng, đổi giày đi thẳng tới sofa ngồi xuống. Lee Chan vào phòng bếp lắc qua lắc lại một trận, mang ra hai chén nước táo cùng một đĩa bánh ngọt nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/290653480-288-k697379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt Cuộc Gặp Được Anh(Meanie couple)- Long fic
FanficMột tinh anh trên thương trường, một nam tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Anh không có cách nào chống lại sự cám dỗ của em, cũng không biết có đủ dũng khí yêu em hay không. Anh chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với...