01.

2.5K 195 39
                                    

Doãn Hạo Vũ vừa bước vào nhà ăn thì đã thấy Châu Kha Vũ đang cầm đĩa thức ăn đưa cho một nam sinh dễ thương. Họ ngồi vây quanh một cái bàn, bên cạnh hắn là Áo Tư Tạp, Hồ Diệp Thao và học sinh mới chuyển đến họ Bạch.

Bạch Liên nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà Châu Kha Vũ vừa đưa cho y, khuôn mặt ửng đỏ. Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao liếc nhau ngầm hiểu, còn hắn thì căn bản không chú ý tới mấy chi tiết nhỏ này lắm, ngẩng đầu tùy ý quét qua một lượt phía cửa ra vào, trông thấy Doãn Hạo Vũ liền vẫy tay.

Cậu đứng tại chỗ do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là đi tới.

"Patrick, cậu làm sao lại chậm như thế, bọn tôi ăn gần xong rồi." Hắn vừa phàn nàn vừa kéo ghế bên cạnh.

"Giúp Tiểu Cửu mang đồ về kí túc xá nên hơi chậm chút." Kỳ thật giờ phút này Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không có cảm giác ngon miệng, thậm chí cậu còn hối hận vì đã tới đây.

Châu Kha Vũ nhíu mày có vẻ không vui, "Việc lớn một chút thôi là cậu ta lại tìm cậu, không thể tự mình gánh vác sao?"

Về Tiểu Cửu thì Doãn Hạo Vũ sớm đã không còn muốn tranh luận với Châu Kha Vũ nữa. Hai người xác định quan hệ từ cuối sơ trung đến năm nay là lớp mười một, hơn ba năm, Tiểu Cửu luôn luôn là lí do ngụy biện của hắn. Mỗi lần cậu chất vấn về mối quan hệ mờ ám của hắn với người khác thì hắn đều sẽ nói rằng cậu cùng Tiểu Cửu thân thiết như thế, hắn chưa nói gì thì thôi, cậu không tin hắn sao?

Rất tốt, những lời này thành công đưa hắn đứng lên trên chuẩn mực đạo đức cao nhất, như thể mọi vấn đề đều phát sinh từ sự nghi ngờ của cậu vậy.

Doãn Hạo Vũ không đáp lời mà chỉ cúi đầu ăn cơm. Bầu không khí có chút gượng gạo, Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao lấy lí do hết sức ăn ý rồi biến mất tăm.

Từ lúc Doãn Hạo Vũ đi tới, ánh mắt Bạch Liên chưa một lần rời khỏi cậu. Cậu là con lai, lớn lên dáng dấp cực kì đẹp mắt, là kiểu khuôn mặt mà y phải ghen tị.

Mặc dù dáng dấp Bạch Liên cũng gọi là thanh tú nhưng đứng trước Doãn Hạo Vũ vẫn sẽ bị lu mờ.

Hôm nay Bạch Liên mới chuyển trường đến, vào lớp phát đã cuốn lấy Châu Kha Vũ, cũng không mấy chú ý tới bạn học khác. Giờ phút này y nghiêm túc quan sát Doãn Hạo Vũ, lại đảo mắt qua Châu Kha Vũ, luôn cảm thấy giữa hai người này có một luồng không khí rất chi là ám muội. Bạch Liên không chắc lắm, bởi trên đường tới canteen y hỏi Châu Kha Vũ có đối tượng chưa thì hắn khẳng định là chưa, trước đó cũng đã nghe qua về sự tích đào hoa đa tình của hắn, có lẽ cậu chỉ là một trong những đối tượng mập mờ kia.

Châu Kha Vũ bị thái độ của Doãn Hạo Vũ chọc cho phát cáu, hắn đặt đũa xuống, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng bên này cậu chỉ chăm chú ăn, không thèm để ý tới.

"Cậu là Doãn Hạo Vũ đúng không? Xin chào, tôi là Bạch Liên, tôi ngồi đằng sau cậu." Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất đi vẻ nhiệt tình.

Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên mà chỉ ậm ừ, làm sao cậu lại không biết người này, là bạn cùng bàn mới của Châu Kha Vũ.

Nhắc đến chuyện ngồi cùng bàn Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không khỏi cười khổ. Vốn là bàn bên cạnh hắn trống, cậu định xuống ngồi cùng nhưng hắn sợ quan hệ hai người bị phát hiện nên dỗ dành cậu đừng chuyển. Kết quả là hôm nay bạn mới đến được xếp vào chỗ đó, mà xem ra hắn vô cùng nhiệt tình, như thể rất hài lòng.

"Người ta đang nói chuyện với cậu, cậu có lịch sự không!" Rất nhanh Châu Kha Vũ đã bùng nổ. Hắn mới phát hiện ra thỏ nhỏ bình thường ngoan ngoãn gần đây lại dám thái độ, dám mạnh miệng, còn cho hắn ăn bơ.

Vốn ban đầu Doãn Hạo Vũ đã không ngon miệng, nghe thấy thanh âm bất bình của Châu Kha Vũ xen vào liền cảm giác cổ họng nghẹn lại, đầu ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe. Hắn định tiếp tục chất vấn, nhìn thấy vậy bỗng sửng sốt, không biết phải làm sao.

Doãn Hạo Vũ cố nén nỗi tổn thương trong lòng, nhỏ giọng nói, "Ăn xong rồi, đi trước."

Không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, cậu nhanh chân chạy ra ngoài, vừa quay người lại thì nước mắt đã thi nhau tuôn xuống.

Năm nay Doãn Hạo Vũ đã tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc lóc vô cớ, không còn buồn vì Châu Kha Vũ nữa. Thế nhưng vì sự ôn nhu của hắn mà cậu vẫn đắm chìm không thoát ra được. Lúc trước, năm đầu tiên kể từ khi hắn theo đuổi cậu, cậu như sa vào trong hũ mật, mắc kẹt trong mật đường lâu ngày sinh phủ bụi, muốn rút ra là rất khó khăn.

Nhưng hai năm trở lại đây càng ngày Châu Kha Vũ càng cho Doãn Hạo Vũ nhiều thất vọng. Trái tim cậu dần bị cái lạnh bào mòn, mật tan trong làn nước, bao nhiêu đường ngọt ngào đều biến mất.

Doãn Hạo Vũ từng nghĩ đến việc nói lời chia tay, như thế có thể giúp cậu hoàn toàn buông bỏ hi vọng. Nhưng lúc hai người ở riêng với nhau thì Châu Kha Vũ vẫn luôn dịu dàng như thế, không có bất kì dấu hiệu muốn chia tay nào.

Tuy thế nếu nói yêu như ban đầu thì cậu cũng không dám lừa mình dối người. Đối với Châu Kha Vũ, những sự tình khác quan trọng hơn Doãn Hạo Vũ. Hắn có thể vì bạn bè hoặc một đối tượng mờ ám nào đó mà cho cậu leo cây, nếu được ai khác tỏ tình thì trông hắn rất chi là hưởng thụ, không thèm quan tâm tới cảm giác của cậu. Thậm chí năm nay Châu Kha Vũ còn quên sinh nhật Doãn Hạo Vũ, cùng ngày đó hắn đưa bạn học lớp bên đi truyền nước, giải thích là quan tâm đến bạn bè nên đừng hẹp hòi quá.

Loại sự tình kiểu này dễ phải liệt kê đến trăm trang giấy. Doãn Hạo Vũ không biết tâm mình từ khi nào đã chết lặng, từ phẫn nộ, đau thương cho đến bây giờ là có khả năng tự phục hồi luôn rồi. Và giờ phút này thì cậu đã biết rõ điểm mấu chốt của mình nằm ở đâu.

fic mới nhắc nhở cũ: không chửi nhân vật quá nặng nề 🚫 fic hơn ba chục chương cơ, từ từ rồi gạo cũng sẽ thành cháo hết =)))))))))))))))))))))))))))))

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ