04.

1.1K 176 71
                                    

Doãn Hạo Vũ muốn rời đi ngay lập tức, không muốn lằng nhằng dây dưa với người này thêm một giây một phút nào nữa.

Nhưng cậu làm sao có thể đi một cách dễ dàng thế được. Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ lại ép vào tường, thân hình cao lớn che đi ánh mặt trời chói chang bên trên. Cậu đứng trong không gian chật chội, trong lòng cố gắng đè nén lửa giận.

"Rút lại lời chia tay, nếu không đừng hòng rời khỏi đây." Hắn cởi khuy cổ áo đồng phục, toàn thân sắp nổ tung vì cơn phẫn nộ.

Mắt thỏ nhỏ ngày càng đỏ, cậu ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, kiềm chế không khóc.

"Châu Kha Vũ, cậu là đồ khốn khiếp!" Thỏ nhỏ không khóc nhưng giọng nói lại khàn khàn.

Hắn nhìn thỏ nhỏ bị hắn cưỡng chế đến bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể bao nhiêu tủi thân cậu đều nhận hết, hắn cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng hắn mới là nạn nhân cơ mà.

"Được, tôi là đồ khốn khiếp, còn em thì sao? Tôi chẳng làm gì cũng chẳng phản bội tình cảm của chúng ta, còn em thì sao?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại chắc nịch rằng hắn là người bị cắm sừng. Vốn cậu tưởng rằng khi nói lời chia tay xong thì hắn sẽ tiêu sái rời đi, dù sao hắn cũng có rất nhiều lốp dự phòng, từ xưa đến nay đã bao giờ thiếu người đâu.

Nhưng kết quả là Châu Kha Vũ cứ ép Doãn Hạo Vũ phải vào vai phản diện. Hai người đi cùng nhau tới ngày hôm nay, đến giờ phút cuối cùng mà cậu vẫn phải gánh hết thảy tội danh, thực đáng buồn.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má. Châu Kha Vũ làm sao lại không nhìn thấy thỏ nhỏ đang khóc, nhưng giờ phẫn nộ đã khiến cho đầu óc hắn quay cuồng. Hắn không quản được nhiều thế, vừa muốn bắt kẻ ngoại tình, vừa muốn dỗ dành thỏ nhỏ.

Khi mở mắt ra thì Doãn Hạo Vũ đã bình tĩnh hơn khá nhiều. Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, khóe miệng cong thành nụ cười chế nhạo.

Nụ cười này chướng mắt tới mức hắn chặn miệng cậu ngay lập tức, tại sao thỏ nhỏ lại đối xử với hắn như thế này?

Đã là cưỡng hôn thì chẳng lãng mạn chút nào, thậm chí còn hơi đau đớn.

Châu Kha Vũ không muốn dừng lại, thỏ nhỏ phải yêu hắn, phải vĩnh viễn yêu hắn.

Cho đến khi miệng phảng phất mùi máu tươi thì hắn mới đứng thẳng người lại, trong mắt toàn là tổn thương uất ức, thỏ nhỏ vậy mà lại cắn hắn. Rút cục là ai làm hư cậu! Châu Kha Vũ muốn giết người!

Doãn Hạo Vũ điều chỉnh nhịp thở, nhàn nhạt nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ của Châu Kha Vũ. Ban đầu cậu không định nói ra nguyên nhân chia tay, là cậu tủi thân, là cậu chán cái đạo đức giả của hắn, là cậu không muốn nhắc tới.

Nhưng hiện tại đúng là không thể không nói rồi, Châu Kha Vũ giống như đang bị điên.

"Châu Kha Vũ, trong mắt cậu thì tôi là loại người đó à? Hay là trong mắt cậu thì tình cảm của chúng ta mong manh tới thế?"

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ