Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời càng thêm rực rỡ. Khóe miệng Châu Kha Vũ cứ mãi nhếch lên từ lúc trong quán ăn đi ra, Doãn Hạo Vũ trừng mắt liếc hắn, "Cậu cười ngốc cái gì?"
Vừa rồi lúc ăn cơm hắn gắp thức ăn cho thỏ nhỏ mà thỏ nhỏ không từ chối, bởi vậy trong bữa hắn ăn không được nhiều mấy nhưng trong lòng lại ngập tràn vui vẻ, tinh thần đặc biệt phấn chấn.
Hai người vai kề vai đi về hướng trường học, Châu Kha Vũ tuy không nói cười ra thành tiếng nhưng khóe miệng sắp câu ra đến tận sau đầu tới nơi.
"Patrick, đã thật lâu chúng ta không cùng nhau đi dạo." Châu Kha Vũ nói xong lại cảm thấy không ổn lắm. Sở dĩ 'thật lâu' không phải là bởi hắn không trân trọng sao, lúc còn ở bên nhau cũng chẳng cùng đi với thỏ nhỏ. Hắn sợ thỏ nhỏ nhớ đến chuyện quá khứ đau buồn nên tranh thủ đổi chủ đề, "Patrick, nếu như về sau tôi không ép em nữa thì em đừng ghét tôi nha."
Những lời khiêm tốn như thế mà lại phát ra từ miệng Châu đại thiếu gia thì chẳng có tí cảm giác ăn nhập nào, trong lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên một trận bối rối nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại.
Cậu do dự một lúc rồi nói, "Tôi không ghét cậu." Chỉ là không muốn tiếp tục thành đôi với cậu nữa mà thôi.
"Vậy em còn thích tôi không?" Lúc hỏi câu này Châu Kha Vũ chỉ dám nhìn về phía trước, hắn rất sợ đụng phải ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm của cậu.
Họ đi ở phần đường dành riêng cho người đi bộ, hòa vào dòng người qua lại, đứng với nhau ở khoảng cách rất gần, xung quanh bao nhiêu ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Châu Kha Vũ mang theo vô hạn bi thương nghĩ, thôi thì không có đáp án dù sao cũng tốt hơn là từ chối.
Hai người tiến về phía trước, gió đêm phật qua, hắn cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Doãn Hạo Vũ, "Buổi tối ra ngoài nhớ mặc thêm."
Quan tâm, yêu thương, trong mắt tràn đầy tình yêu, đây là dáng vẻ của Châu Kha Vũ trong khoảng thời gian đầu hai người bên nhau. Không biết do hoài niệm hay xúc động mà bất chợt đôi mắt cậu lại phủ một tầng sương mù.
Cậu dừng lại, đem áo khoác đưa cho hắn, "Cậu đang bệnh, đừng có phô trương."
Có lẽ nhận ra gần đây thanh âm của mình có hơi nghiêm khắc nên Doãn Hạo Vũ lại dịu dàng hơn một chút, Châu Kha Vũ lập tức cảm thấy hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Thấy hắn ngây ngốc thì khuôn mặt của cậu lại trầm xuống, "Nhanh mặc vào."
Châu Kha Vũ thở dài, hạnh phúc đúng thật là ngắn ngủi, cũng may con thỏ nhỏ còn vì mình mà đau lòng.
Hắn mặc áo, hai người tiếp tục bước đi. Chỉ vài giây sau Châu Kha Vũ liền kéo Doãn Hạo Vũ lại gần, hắn sợ bị đẩy ra nên vội vàng nói, "Trong lòng tôi ấm lắm, thật."
Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, đây chính xác là bịt tai trộm chuông mà. Cậu định đẩy ra nhưng cánh tay hắn lại siết chặt, thanh âm khàn khàn như mang theo tiếng khóc, "Một lúc thôi, một lúc thôi là được, xin em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...