11.

1K 156 14
                                    

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ ôm từ phía sau, hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là một bên thắng áp đảo.

"Đừng phản kháng, tôi ôm một lát thôi, một lát thôi, tôi hứa."

Trước kia Châu Kha Vũ thấy thoải mái khi Doãn Hạo Vũ ở trong lòng mình nhưng không có quá nhiều cảm giác đặc biệt. Theo thói quen hắn luôn quy cậu về thành tài sản của mình, làm cái gì cũng cho rằng đó là theo lẽ đương nhiên. Từ sau khi cậu nói chia tay thì hắn không còn cơ hội để ôm cậu nữa, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn rất nhớ cái ôm vô cùng thoải mái này.

Doãn Hạo Vũ đứng bất động tại chỗ, cậu không thích tư thế này chút nào, lâu dần sẽ khiến cậu lâm vào bối rối.

"Patrick, bảo bối, thỏ nhỏ." Hắn cúi xuống hôn lên vành tai cậu, một cái chạm nhẹ đã khiến thỏ nhỏ xù lông.

Có lẽ là đã dùng hết sức lực, Châu Kha Vũ vừa xoa xoa một chân co lên vừa kêu đau, hắn không thể không buông Doãn Hạo Vũ ra, mắt đầy đau khổ, "Sao em lại tàn nhẫn như thế."

Cậu sửa sang lại áo khoác đồng phục rồi nói, "Đáng đời."

"Em..." Châu Kha Vũ vừa tủi thân vừa bực. Trong nháy mắt Doãn Hạo Vũ đã đi ra ngoài, hắn không để ý đến chân đau mà tiếp tục đuổi theo.

"Patrick, chính em cũng hoài nghi rằng em có thật lòng yêu tôi không mà, sao mà có thể tuyệt tình đến mức này."

Bước chân của cả hai đều rất nhanh, cậu chỉ chăm chăm nhìn con đường phía trước, mặt không chút biểu tình, "Tôi không thích sau chia tay còn dây dưa không rõ."

Hiển nhiên Châu đại thiếu gia lại bị đả kích.

Thỏ nhỏ muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn, một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho.

Doãn Hạo Vũ đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn, Châu Kha Vũ ở phía sau ngồi xổm không nhúc nhích, mặt vùi vào đầu gối, trong màn đêm tối nhìn thực giống chú cún lang thang cô độc.

Cậu biết đây chính là bị đả kích nên cũng không thèm để ý, chậm rãi trở về lớp học.

Mười phút sau khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, Châu Kha Vũ với vẻ mặt ủ rũ bước vào, tiến vào chỗ rồi ngồi bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen.

Bạch Liên nhỏ giọng hỏi, "Kha Vũ, cậu làm sao thế?"

Không ai trả lời, y xấu hổ tiếp tục cúi đầu làm bài.

Châu Kha Vũ suy nghĩ điều gì? Hắn đang nghĩ xem phương pháp để trị thất tình là thời gian hay người mới. Để thời gian phai nhạt đi? Không có khả năng, chỉ cần thỏ nhỏ còn ở trước mắt thì hắn làm thế nào cũng không phai nhạt được. Hay là người mới? Hắn xem xét qua tất cả những người theo đuổi, kết quả là không ai được bằng thỏ nhỏ hết.

Hắn cảm thấy trái tim đang rỉ máu, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, một câu chia tay của thỏ nhỏ đã ném hắn từ thiên đường xuống thẳng địa ngục.

Địa ngục trống trải, cô đơn và lạnh lẽo.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng định thần lại, hắn nhìn Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện phiếm với Cam Vọng Tinh, bên ngoài có Sở Dật, bên trong là Cam Vọng Tinh, hắn sắp bị bức đến điên rồi.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ