Tần Dã rối rắm, trong mắt còn xẹt qua một tia đau khổ.
Anh họ vỗ vai y, nói, "Dã Dã à, mày còn quá đơn thuần. Chỉ là một cậu bé dáng dấp đẹp mắt thôi mà, dù có được đi chăng nữa thì mày đảm bảo về sau sẽ không chán không? Thế gian này không có điều thần kì đâu, đừng tự chuốc họa vào thân." Anh họ thấy Tần Dã rũ mắt xuống thì liền tiếp lời, "Nếu đêm nay mày giúp Lâm Dương đem cậu nhóc đẹp trai đó lên giường thì nó sẽ nhớ tới mày, ân huệ lớn đấy. Cơ hội này anh muốn mà cũng chưa có được đâu."
"Không... Cái này tuyệt đối không được." Tần Dã gần như van xin, "Các anh đừng như thế, về sau làm sao em có mặt mũi để gặp tiền bối."
Anh họ bất đắc dĩ nhún vai, "Cầu xin anh cũng vô ích thôi, Lâm Dương coi trọng ai thì chưa từng bỏ qua đâu. Anh hiểu nó quá mà, nhất định phải trói lên giường. Đêm nay mày mà ngăn cản thì mày sẽ trở thành kẻ thù của nó, tự mình ước lượng đi."
Anh họ nói xong thì đi vào phòng để lại Tần Dã rối rắm đứng ở cửa. Cuối cùng y thở dài, có chút hối hận vì đã mời Doãn Hạo Vũ tới đây, nhưng thời gian thì không thể quay ngược trở lại.
Sau khi đi vào thì Tần Dã phát hiện ra rằng khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đã đỏ bừng, trong mắt Lâm Dương ngập tràn dục vọng, tay gã khoác lên vai cậu, cầm chén rượu tiếp tục dụ dỗ, "Cạn xong ly thứ ba thì chúng ta không uống nữa."
Tần Dã không biết y mới ra ngoài có một lúc mà đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại rót thêm chén khác?
Một công tử khác nháy mắt ra hiệu với y, "Chén thứ hai tôi giúp cậu kính, các anh đối với cậu thật tốt nha."
Tần Dã hiểu là bọn họ đang tính kế với Doãn Hạo Vũ để lấy lòng Lâm Dương.
Cậu không biết uống rượu thật, hai ly vào bụng đã chóng mặt rồi, mà cậu lại không biết đây là rượu gì.
Sức chịu đựng tốt thật.
"Nào đến đây, thêm một ly nữa, mời rượu là phải mời ba ly đầy." Lâm Dương gần như ôm Doãn Hạo Vũ trong ngực, tay nâng ly hướng đến miệng cậu.
Cậu đẩy gã ra muốn giữ cho mình tỉnh táo một chút nhưng sức không đủ nên lại bị Lâm Dương giữ chặt, "Anh gọi là Patrick được chứ, Patrick uống hết ly này đi rồi anh đưa em về."
Cậu vừa lắc đầu vừa vung tay lung tung, "Không uống nữa, say rồi."
Con thỏ nhỏ xinh khi say lại mềm mềm nhu nhu, Lâm Dương cảm thấy trong lòng như có dục hỏa dâng trào, gã tận lực kiềm chế.
Tần Dã đang nói chuyện cùng với các bạn học khác nhưng ánh mắt vẫn một mực duy trì trên người Doãn Hạo Vũ, y vừa tự trách lại vừa bất lực.
Anh họ tiến đến đổ đầy rượu vào ly của cậu, "Tất cả đều kính rồi, thân là anh trai nên anh cũng không thể nào thất lễ được, nào Patrick cùng anh uống một ly."
Cậu muốn xua tay đi nhưng lại bị Lâm Dương cưỡng ép rót một cốc đầy, gã nói, "Patrick, không có lí gì lại không uống ly này."
Cậu mơ màng gật đầu, "Ba... Ba ly uống xong rồi. Nh... Nhưng có thể đừng.. Uống nữa."
"Được rồi được rồi được rồi, chúng ta không uống nữa, anh đưa em về trường nghỉ ngơi được không?" Gã vừa nói vừa kéo người ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...