21.

952 167 21
                                    

〖Lâm Dương thành Lâm Trường, xin lỗi mng vì sự nhầm lẫn của tui. 〗

Đầu đông tiết trời se lạnh nhưng cũng may là tối nay không có gió. Hai người vừa đi vừa nói mấy câu chuyện phiếm về nhiều chủ đề khác nhau.

Từ chuyện bát quái giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới việc hôm trước Áo Tư Tạp cùng Hồ Diệp Thao vì gì mà lại cãi nhau, sau đó hắn lại phát hiện ra rằng gần đây giáo viên dạy toán và giáo viên anh văn có ám muội.

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, đây là Châu Kha Vũ mà cậu biết sao? Quả thực chính là phiên bản khác của Tiểu Cửu.

"Patrick, tôi cảm thấy..." Hai người đã đi đến đầu con hẻm thứ nhất, vốn hắn định tìm lí do để dắt tay nhưng nói được một nửa thì đột ngột dừng lại rồi nắm chặt tay cậu.

Cậu nghĩ là hắn định giở trò lưu manh nên vừa định giãy ra thì lại bị giữ chặt lại, hắn nhỏ giọng, "Cảm thấy có điểm là lạ." Nói xong hắn liền quay đầu, phía sau có bốn người đàn ông đều mang theo khẩu trang.

Châu Kha Vũ xoay đầu lại làm bộ không để tâm nhưng tay đang nắm tay Doãn Hạo Vũ lại càng siết chặt thêm, "Đừng ngoảnh về sau, chúng ta chạy vào trong hẻm."

Bên kia hẻm là đường lớn, băng qua đường lớn sẽ đến một hẻm khác nữa, xuyên qua hẻm đó rồi rẽ phải thì sẽ tới đường vào trường.

Doãn Hạo Vũ cũng là người thông minh, mặc dù cậu có chút mơ hồ nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần.

Tính toán sai lầm, cả hai không thành công chạy ra khỏi con hẻm bởi đầu bên kia lại có hai người khác đứng chặn lại.

Trước ngăn sau đuổi, sáu tên to con rất nhanh đã bao vây hai người trong con hẻm nhỏ.

Châu Kha Vũ hiểu rằng chúng bắt đầu theo dõi từ khi trong nhà hàng ra, biết tuyến đường này là khu vực cần phải đi qua nên đã sớm mai phục.

Hoặc là chúng đã đi theo ngay từ cổng trường học, nếu không làm sao lại biết hai người muốn đi con đường về trường cơ chứ. Doãn Hạo Vũ cảnh giác nhìn chúng, cậu được Châu Kha Vũ bảo hộ chặt chẽ trong lồng ngực.

"Chúng mày muốn làm gì?"

Một trong số những tên đó lớn tiếng đáp, "Nhìn mày không vừa mắt nên muốn đánh."

Không phải cướp bóc hay có ý định khiêu khích mà là muốn trả thù.

Trong mắt Châu Kha Vũ không có chút sợ hãi, chỉ là hắn lo thỏ nhỏ bị dọa sợ nên vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn nữa, hắn nói, "Thay Tần Dã xử lí sao?"

"Bố mày đếch biết thằng vô tri Tần Dã là ai." Đoạn đại ca lại quay sang nơi với những tên khác, "Hai đứa chúng mày tranh thủ thời gian đem thằng nhóc đẹp trai này lên xe đi."

Y nhìn về phía Châu Kha Vũ mỉm cười chế nhạo, "Chuyện này giao cho chúng mày đấy, đừng đánh chết nó."

Nói xong thì những tên kia bắt đầu động thủ. Doãn Hạo Vũ không phải dạng nhát gan nhưng cậu biết một mình Châu Kha Vũ không thể đánh lại bọn họ, nhất định sẽ bị thương, mà cho dù bị đem tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể bỏ rơi hắn được.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ