16.

1.1K 181 46
                                    

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ không tránh khỏi bị theo dõi khi đứng ở cửa kí túc xá nên hai người đi tới chỗ cầu thang.

"Cậu nói không ép tôi mà, sao cậu lại tới..."

Hắn vội vàng nói, "Không phải tôi ép em, tôi nhớ em thích ăn mấy cái kia nên mua."

Cậu nghĩ thầm, rõ ràng là hắn nhớ kĩ, vậy mà trước kia lại cố tình tỏ ra không lưu tâm, thật đáng ghét.

"Cậu làm thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc nói, "Lời tỏ tình ngày mưa của tôi không phải ý nghĩ nông nổi. Nếu em không tha thứ cho tôi thì tôi theo đuổi em một lần nữa, em cứ coi tôi như một người theo đuổi bình thường là được. Cứ nhìn biểu hiện của tôi rồi quyết định xem nên đồng ý hay không, một năm không được thì hai năm, ba năm, thậm chí mười năm đều có thể. Nếu em không tin tôi có thể thay đổi thì em hãy quan sát, tôi có thể dùng cả đời này để em nhận định được."

Bởi vì giọng điệu cùng ánh mắt kia quá đỗi chân thành nên Doãn Hạo Vũ có chút hoảng loạn.

Cả đời này? Một đời dài bao lâu, tình cảm thiên trường địa cửu tồn tại sao? Châu Kha Vũ có thể làm được à?

"Tôi biết bây giờ em nhất định sẽ hoài nghi, không tiếp nhận tôi. Không thành vấn đề, tôi chứng minh cho em xem, tôi không muốn nói quá nhiều, em nhìn biểu hiện là được."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, "Vậy nên biểu hiện của cậu chính là mua đồ ăn vặt hối lộ bạn cùng phòng tôi?"

Hắn dở khóc dở cười, "Không phải, tôi nhớ ra em rất thích ăn mấy món đó nên đi mua, không có ý tứ đặc biệt gì hết, không nằm trong kế hoạch theo đuổi của tôi."

Cậu có chút buồn cười, Châu Kha Vũ chính là con quỷ ngây thơ, hắn cùng mấy trò trẻ con đúng thật là tuyệt phối.

"Patrick, em thích Sở Dật sao?"

Hắn đột nhiên hỏi. Cậu nhíu mày, lời đến miệng lại nuốt xuống, này phải nói làm sao đây nhỉ, loại thích của cậu đối với Sở Dật chỉ là tình bạn bè hữu nghị, nhưng nói không thích thì lại giống như cho hắn cơ hội rồi.

"Tiền bối Sở Dật tốt như thế thì ai mà không thích." Cuối cùng cậu quyết định học theo Sở Dật.

Hắn có chút chua chua đáp, "Thích là thích kiểu thế nào?"

"Cậu hỏi cái này làm gì!"

Châu Kha Vũ phồng má nói, "Nếu như em thật sự thích anh ta, tôi..." Hắn không thể tiếp tục nữa, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Cuối cùng vẫn là Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã mềm lòng, nói xong thì hối hận cũng không kịp, "Sở Dật có bạn trai rồi, cậu đừng ở không đi gây sự nữa."

"A.. Thật sao? Ôi thánh thần thiên địa ơi.. Patrick, em chờ tôi chút." Châu Kha Vũ vội vàng xông về kí túc xá, cách một hành lang mà Doãn Hạo Vũ vẫn nghe thấy tiếng thét chói tai đầy phấn khích, tiếp theo là tiếng Áo Tư Tạp mắng chửi, "Châu Kha Vũ, cậu bị bệnh tâm thần à!"

Có lẽ Châu Kha Vũ điên thật, hắn vội vàng lao trở lại chỗ cậu, xấu hổ gãi đầu, "Thật là vui quá, sợ sẽ hù dọa em."

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ