29.

921 157 15
                                    

"Này Patrick, em đây."

Là giọng của Tần Dã. Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày, thanh âm lãnh đạm cất lên, "Cậu có ý gì?"

Bên kia truyền đến rõ ràng tiếng Tần Dã hít sâu một hơi, y do dự một lát rồi mới lên tiếng, "Lần trước là em có lỗi với anh, không thể đích thân xin lỗi bởi em không dám đối mặt với anh. Về sau bị Châu Kha Vũ đánh, em cũng nhận là em nợ anh, nhưng em luôn có thiện ý với anh, ngày đó chỉ là thân bất do kỷ¹, em..."

¹ Không được phép quyết định hành động của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người hoặc vật khác.

"Tần Dã, vào trọng điểm đi." Cậu không biết vì gì mà hiện tại mình lại tỉnh táo lạ thường.

Tần Dã thở dài, giọng nói mang theo chút đau lòng cùng phẫn nộ, "Em biết là em không thể nhưng em vẫn không muốn anh bị tổn thương. Em hiểu rất rõ vòng bạn bè đó. Thiếu gia như anh ta vĩnh viễn không thể trân trọng đâu. Anh ta tốt với anh là bởi chưa có được anh, đến khi chiếm được rồi thì bản tính sẽ lộ ra. Em không cố ý theo dõi anh ta mà chỉ là tình cờ đi ngang qua, dáng vẻ thân mật của hai người đó ở bên ngoài còn gấp mười lần bức ảnh cơ, em không phải cố ý chia rẽ bọn anh, chỉ là vừa nhìn thấy đã đau lòng cho anh, không muốn để anh mắc lừa rồi bị anh ta chơi đùa."

Doãn Hạo Vũ hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, "Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của cậu, nhưng về sau chúng ta đừng liên lạc lại nữa."

Cậu cúp điện thoại, sững sờ mất vài giây, đáy lòng không còn truyền đến cảm giác đau khổ nữa, có lẽ ở nơi sâu nhất trong tâm cậu đã dự đoán trước được rằng sẽ có một ngày như thế này, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Châu Kha Vũ.

Vì vậy khi những tấm ảnh kia bày trước mắt, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy phẫn nộ chứ không hề suy sụp.

Tới nửa đêm Châu Kha Vũ và Lâm San Na mới về tới nhà. Hắn mệt mỏi nằm trên sofa nghỉ ngơi một lát, đám người này ăn chơi thật kinh khủng, vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa ăn, ai ngờ ăn từ trưa đến chiều rồi tối lại quẩy, còn muốn ở qua đêm trong quán karaoke.

Nếu không phải Lâm San Na say thật thì hắn không thể tìm được lí do chính đáng để đi về.

Chờ đến khi Lâm San Na đã ổn định, Châu Kha Vũ trở lại giường sau khi rửa mặt rồi lôi điện thoại ra, trước tiên kiểm tra vòng bạn bè, like ảnh chụp của con thỏ nhỏ.

Đến khi hắn kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện ảnh chụp đó bị xóa rồi.

Thỏ nhỏ vẫn chưa ngủ sao?

【Châu Kha Vũ: Thỏ ngoan, sao bây giờ vẫn chưa ngủ? Ở cùng phòng với Tiểu Cửu hay ở một mình? Không cho ở cùng cậu ta đâu nhé!】

Đợi mấy phút mà vẫn chưa trả lời.

【Châu Kha Vũ: Ngủ quên hả?】

Vài phút sau cậu mới trả lời:【Hôm nay anh làm gì?】

Châu Kha Vũ lập tức có tinh thần, xoay người nằm sấp gõ chữ: 【Không làm gì, chỉ ở nhà và tức giận thôi.】

Một nụ cười chế nhạo xẹt qua khóe miệng cậu, hắn thật sự khó thay đổi.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ