Gần đây Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ hơi bất thường, chẳng hiểu sao mà lúc nào trông cũng buồn rầu, thi thoảng còn cáu kỉnh, cáu kỉnh xong lại buồn rầu tiếp.
Ngày xuất viện hôm đó cậu đến tạm biệt hắn, hắn nằm nghiêng nói không thoải mái, cũng không thèm nhìn cậu, như thể không muốn nói chuyện với cậu vậy.
Trải qua sự việc khi trước, nói không có chút cảm động nào thì là giả, Doãn Hạo Vũ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định đối xử tốt hơn với Châu Kha Vũ, kết quả là hắn lại từ chối vô cớ.
Như hiện tại đây, cậu đến thăm hắn, định giúp hắn bổ túc mấy bài học còn thiếu. Hắn lại bày ra vẻ mặt ai oán buồn thảm nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói, "Học giỏi thì có ích lợi gì."
Cậu nhíu mày, "Cậu không muốn lên Đại học?"
"Vào Đại học thì có ích lợi gì."
Doãn Hạo Vũ nghĩ phải chăng Châu Kha Vũ đã bị đánh đến có vấn đề rồi hay sao, rút cục trong đầu hắn muốn cái quái gì?
"Cậu sao thế? Dạo này hay bi quan, Áo Tư Tạp cũng không dám tới thăm."
Quả thật Áo Tư Tạp bị dọa cho sợ hãi. Hôm trước y tới thăm Châu Kha Vũ, vừa đến cửa đã thấy người này đứng trước cửa sổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xuống dưới, còn nói cái gì mà sống thật nhàm chán.
Toàn thân Áo Tư Tạp run lên, sởn gai ốc.
Châu Kha Vũ như người mất hồn, đôi mắt trống rỗng, dùng ngữ điệu oan ức cùng ủy khuất nói, "Không có chuyện gì, không đến thì không đến, dù sao tôi cũng không quan trọng với người khác."
Doãn Hạo Vũ thật sự muốn cho hắn một bạt tai.
"Châu Kha Vũ, rút cục cậu bị cái gì đả kích? Mấy ngày trước còn rất tốt."
Hắn chậm rãi đáp, "Ai có thể đả kích tôi? Ai mà thèm đả kích tôi? Tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, chẳng ai để ý cả."
Cậu yên lặng liếc mắt, nghĩ thầm, tôi mà quay lại thăm cậu nữa thì tôi là cún con.
Qua ngày hôm sau, cún con lại tới.
"Châu Kha Vũ mau dậy, tôi bổ túc cho cậu."
Toàn thân Châu Kha Vũ phờ phạc ủ rũ, hắn nghiêng đầu nói với giọng buồn tủi, "Sao hôm qua không tới thăm tôi."
"Không phải ngày nào tôi cũng đến được. Hôm nay tôi xin phép giáo viên nghỉ giờ tự học buổi tối, tôi đến ngay sau khi tan học đấy, cậu còn muốn thế nào."
Vẻ mặt hắn đầy cô đơn, thở dài rồi nói, "Đúng vậy nhỉ, tôi còn có thể yêu cầu điều gì xa vời chứ, tôi là hạt cát giữa sa mạc..."
Cậu trợn mắt nói, "Cậu là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, không có ai lo lắng!" Những lời này nghe đến mòn tai rồi.
Hắn nói, "Em chê tôi thật phiền phức, lời nói còn không để tôi nói xong."
Mẹ nó... Bức đến mức thỏ nhỏ muốn chửi thề.
"Châu Kha Vũ, tóm lại cậu có học không?" Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt, thu sách giáo khoa lại, "Có học hay không để tôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...