24.

1K 171 43
                                    

Khi nhìn danh sách xếp hạng, Châu Kha Vũ cảm giác như trời đất sụp đổ, mất mát, đau đớn, khóc than thảm thiết, hồn lìa khỏi xác tới nơi.

"Châu Kha Vũ, cậu định làm trò với ai đây? Cậu xếp thứ năm mà còn thương tâm như thế thì chúng tôi sống làm quái gì nữa." Trương Gia Nguyên tức giận nói.

Lâm Mặc bĩu môi, "Đúng vậy, không biết lại tưởng rằng cậu xếp thứ nhất từ dưới lên, khoe khoang khiêm tốn thật chứ."

Ngay cả Áo Tư Tạp cũng cảm thấy bộ dạng như quỷ này của huynh đệ mình thật khiến cho người khác khó xử.

"Bro, muốn chế nhạo chúng tôi thì cứ chế nhạo đi, đừng có dùng biểu cảm để công kích."

Châu Kha Vũ coi như không nghe thấy gì, còn lầm bầm, "Xong, xong hết rồi, tôi không còn hi vọng."

Bạn học bên cạnh nghĩ muốn ẩu đả với hắn.

Hắn hồn xiêu phách lạc quay trở về lớp học, nhìn thấy chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ trống không thì trong lòng chợt nhói đau.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, các bạn học đang thảo luận về kế hoạch đi nghỉ.

Trương Tinh Đặc hỏi Tiểu Cửu về dự định của y.

Tiểu Cửu đáp, "Đương nhiên sẽ về Thái Lan. Patrick đã đặt vé máy bay rồi, hai chúng tớ cùng đi."

Hóa ra là như thế.

Thỏ nhỏ sớm đã quyết định rời đi, không có chút lưu luyến nào hết. Thậm chí cậu còn không nói một lời từ biệt với hắn, thật sự tuyệt tình đến mức đó luôn à?

Trước kia hắn là tên khốn nạn làm tổn thương thỏ nhỏ, nhưng hắn đang thay đổi và bù đắp rồi, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy dù chỉ một chút sao?

Sau đó Doãn Hạo Vũ đi vào, ngồi lại chỗ để thu dọn bàn học.

Đột nhiên cậu quay đầu sang cười với Châu Kha Vũ, "Cậu thua rồi, hahaha."

Hắn cũng nở một nụ cười đáp lại, trông còn xấu hơn cả khóc.

"Em phạt đi." Chết tâm rồi, cứ tùy tiện giày vò.

Doãn Hạo Vũ ra vẻ suy tư rồi nhỏ giọng nói, "Phạt cậu phải đưa tôi đi dạo phố mua sắm mấy món đặc sản, tôi muốn mang về cho gia đình ở Thái Lan. Sau đó còn phải giúp tôi mang vali nặng ra sân bay nữa."

Thật là! Con! Thỏ! Nhỏ! Tàn nhẫn! A!

Châu Kha Vũ cảm thấy ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua tim mình, xuyên qua tấm chân tình cuối cùng hình thành một lỗ thủng be bét máu. Hắn gật đầu, sắc mặt kém vô cùng.

Cậu nhíu mày, "Cậu không muốn hả?" Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không nguyện ý, thế mà suốt ngày nói yêu mình.

Thỏ nhỏ ủy khuất hừ lạnh, "Không muốn thì thôi."

Thanh âm kéo dài còn hơi khàn khàn, "Tôi muốn." Trông không khác gì một phạm nhân vừa nhận án tử hình.

Doãn Hạo Vũ tức giận quay đầu lại, trong lòng thầm mắng chửi hồi lâu.

Hôm sau, người đưa cậu đi mua sắm là Áo Tư Tạp, còn Châu Kha Vũ nói ở nhà có việc, ngày mai sẽ trực tiếp ra sân bay tiễn cậu.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ