07.

1.1K 174 50
                                    

Hôm nay Cam Vọng Tinh rất bối rối khi phát hiện ra Châu Kha Vũ cứ luôn nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hung ác.

Lúc y chọc chọc ngón tay vào lưng Doãn Hạo Vũ bên trên để nhờ cậu quay xuống chỉ bài tiếng Anh thì hắn lại đập sách vào bàn học vang lên một tiếng động trời, Bạch Liên ngồi cạnh bị dọa đến kém chút nữa đã ngã khỏi ghế.

Cam Vọng Tinh nghĩ trái nghĩ phải, y và Châu Kha Vũ tuy không tính là thân thiết nhưng nói chung cũng hòa hợp, gần đây y chẳng làm gì đắc tội hắn hết.

Về phần Doãn Hạo Vũ thì cả buổi trưa không trao cho Châu Kha Vũ một ánh mắt, cậu nghiêm túc đọc sách, sau đó là cười đùa nói chuyện phiếm với Tiểu Cửu, kiên nhẫn giảng bài cho Cam Vọng Tinh, so với ngày thường không khác mấy.

Trương Tinh Đặc xán lại gần tai Doãn Hạo Vũ nói gì đó làm cậu cười rất chi là rạng rỡ.

Những điều này đều làm cho Châu Kha Vũ rất bực bội, thỏ nhỏ không có trái tim bức hắn đến tức chết rồi.

Vừa đến giờ nghỉ trưa thì lại có em trai tới lớp thổ lộ, mọi người đều đã quen thuộc với mị lực của học bá rồi nên có mấy nam sinh cố tình trêu đùa.

Nếu như những lần trong quá khứ thì Châu Kha Vũ hẳn là sẽ nhận thư tình biểu thị cảm ơn rồi lịch sự nói một câu, "Cậu về trước đi, cố học tập chăm chỉ."

Không chấp nhận, không từ chối, mơ mơ hồ hồ khiến người thổ lộ nửa hi vọng nửa thất vọng, còn mang thêm ít ảo tưởng.

Mọi người xung quanh chứng kiến quá nhiều đến không còn hứng thú nữa, thậm chí còn có mấy nam sinh khác trực tiếp thay hắn nói câu kia.

Trong mắt em trai đầy ngượng ngùng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, chờ câu trả lời từ chính miệng hắn.

Lần này hắn không vội trả lời, ánh mắt dán chặt vào lưng Doãn Hạo Vũ, như thể trong đầu đang có trận đánh nhau, hắn không tin cậu lại không có chút phản ứng gì.

Cho dù tức giận bỏ đi hay buồn bã quay đầu lại thì đều là kết quả tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng học chìm vào im lặng, các bạn học vốn muốn đi ăn cơm lại đột nhiên hiếu kì ở lại, bởi vì lần này biểu hiện của học bá rất khác.

Em trai trong lòng bồn chồn, y mờ mịt nhìn theo hướng ánh mắt của Châu Kha Vũ nhưng vẫn không rõ.

Doãn Hạo Vũ không phải không muốn rời đi mà là muốn hoàn thành xong bài toán đã.

"Tiền bối, em rất thích anh, anh có thể chấp nhận em không?" Em trai đưa bức thư tình một lần nữa, lấy hết dũng khí nói.

Kiên nhẫn của Châu Kha Vũ có chút hao mòn, hung ác nghĩ: Được lắm, con thỏ nhà em không quan tâm đúng không? Để tôi xem kiên trì được bao lâu.

Hắn cầm thư tình, mỉm cười nhìn em trai, "Được rồi, trước hết anh nhận.."

"Patrick." Ở cửa bỗng lại xuất hiện một chàng trai cùng thanh âm ôn nhu.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dật.

Anh cười nói, "Cậu ra đây." Cậu liền ra ngoài.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ