12.

999 153 18
                                    

Châu Kha Vũ đứng dưới lầu kí túc xá, mặc cho gió lớn thổi qua. Các bạn học đều đã đi vào, bầu trời tối đen như mực.

Châu Kha Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ là ở trường cấp hai, khi đó con thỏ nhỏ mới chuyển đến, mơ mơ màng màng thế nào lại đụng phải hắn.

Tâm tư của hắn liền rối loạn khi cậu ngước mắt lên, tiểu hoàng tử lai với dáng dấp ưa nhìn chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn hắn nói câu xin lỗi, trông thật mềm mại, khi đó tiếng Trung phổ thông của cậu còn chưa sõi.

Những ngày sau đó cậu vẫn luôn gọi hắn là Châu A Vũ.

Cho nên mượn cơ hội sửa phát âm, Châu Kha Vũ đã trở thành lão sư của thỏ nhỏ.

Khi đó thỏ nhỏ rất dễ ngượng ngùng, hắn biết cậu cũng thích mình.

Người quen được theo đuổi như Châu Kha Vũ bây giờ lại đi theo đuổi người khác, chính hắn cũng cảm thấy khá mới mẻ. Luôn luôn có người thèm muốn thỏ nhỏ, hắn sợ đến muộn chút thôi thì thỏ nhỏ sẽ bị bắt mất.

Khi đó mỗi ngày hắn đều tạo bất ngờ cho thỏ nhỏ, thỏ nhỏ rất dễ đã thỏa mãn, cười tít mắt đến không ngậm miệng được. Trong góc tối không ai biết sẽ bổ nhào vào lòng hắn.

Là lúc nào thay đổi, Châu Kha Vũ nghiêm túc nghĩ, chắc là thời điểm hắn cảm thấy thỏ nhỏ quá yêu mình, loại cảm giác không còn sợ hãi gì nữa đã khiến hắn nhất thời lạc lối.

Thỏ nhỏ nói hắn chưa từng yêu cậu, Châu Kha Vũ suy đi nghĩ lại câu này, nếu như nhịp tim cùng khao khát muốn được ở bên nhau là một loại thích, còn thêm cả những dự định tương lai kia nữa thì hắn đối với cậu chắc chắn là yêu. Mặc dù hắn chưa từng đề cập qua nhưng hắn thực sự đã nghĩ tới tương lai của hai người, hắn tin rằng thỏ nhỏ sẽ không rời mình, hắn cũng không có suy nghĩ muốn xa cậu.

Cho dù người theo đuổi có câu dẫn bao nhiêu thì Châu Kha Vũ cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, bởi vì trong lòng hắn có một con thỏ nhỏ, chính là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Hắn ảo não vô hạn, vì cái gì mà hiểu được tầm quan trọng của người ta nhưng lại không trân quý.

Thỏ nhỏ dung túng cho những sai lầm của hắn, đi đến hôm nay thật sự là gieo gió gặt bão.

Hiện tại Châu Kha Vũ thừa nhận là mình không biết yêu, bởi trước kia hắn chưa từng yêu ai hết. Lần đầu tiên yêu một người, kết quả là mất đi phương hướng.

Bỗng lại có một thứ ẩm ướt trượt trên mặt Châu Kha Vũ, hắn tưởng rằng đó là nước mắt, nhưng thứ đó ngày càng nhiều thêm, hóa ra là mưa.

Hạt nước lớn chừng một hạt đậu, chẳng mấy chốc đã thành mưa tầm tã.

Trong đêm gió táp mưa sa, Châu Kha Vũ đã làm nên một sự kiện vĩ đại, thậm chí còn trở thành chủ đề bát quái trong trường trung học Sáng tạo, được truyền miệng trong một thời gian dài.

Tiểu Cửu từ trên giường cúi xuống, "Patrick, hình như có người đang gọi tên cậu."

Doãn Hạo Vũ đang cắm tai nghe đắm chìm trong thế giới của mình.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ