Lần này ba mẹ Châu rất sốt ruột, mẹ Châu nói, "Trước hết con dưỡng bệnh cho tốt đi, mẹ không cản nữa, khỏe rồi muốn đi đâu cũng được."
Châu Kha Vũ nằm im, một mặt lo lắng, một mặt đau khổ.
Năm hết tết đến mà Châu Kha Vũ lại đang ở bệnh viện nên các bậc bô lão trong gia đình thay nhau tới thăm hắn, nhân tiện từng người một phê bình ba mẹ Châu.
Anh hai Châu Kha Vũ nói, "Đừng bi quan quá, mày cứ coi như trong cái rủi có cái may, ba mẹ không dám quản mày nữa."
Đúng vậy, không ai quản hắn, đến thỏ nhỏ cũng mặc kệ hắn luôn.
Nghĩ xem ai là người đáng trách nhất, nếu như hôm đó hắn không nói dối mà ăn thẳng nói thật thì có lẽ thỏ nhỏ vẫn cho hắn cơ hội giải thích. Hắn sợ thỏ nhỏ nghĩ nhiều nên mới không dám nói, huống chi ngày hôm đó bà chị San Na còn bobo mấy lần, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với thỏ nhỏ.
Gần đây tâm trạng của Doãn Hạo Vũ rất tệ, sau khi cậu bảo muốn về Thái Lan đi học thì ba mẹ Doãn đoán sương sương được rằng cậu đã cãi nhau hoặc chia tay với Châu Kha Vũ.
"Có thể nói cho mẹ về chuyện của hai đứa không?" Mẹ Doãn dịu dàng xoa đầu con trai.
Doãn Hạo Vũ hơi dựa vào vai mẹ mình, nói chung chung về những chuyện đã xảy ra.
Mẹ nghe xong thì nhẹ nhàng ôm cậu, trong mắt tràn đầy yêu thương.
"Con trai ngốc, tủi thân thì phải học cách trút bỏ, dù có là than thở đi chăng nữa thì cũng phải thổ lộ. Càng kím nén càng làm con đau khổ hơn." Mẹ Doãn thở dài rồi tiếp lời, "Vì sao không cho Daniel cơ hội giải thích?"
"Con cho cơ hội rồi, nhưng cậu ấy chọn nói dối."
"Có lẽ cậu ấy còn lí do khác chưa nói cho con biết." Mẹ Doãn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Doãn Hạo Vũ, để cậu dựa vào lòng mình trong tư thế thoải mái nhất, "Không phải mẹ bào chữa cho Daniel, con là con của mẹ, nếu ai làm tổn thương con thì mẹ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng lần trước Daniel nghiêm túc tới tận đây, nếu không tận mắt thấy cậu ấy thích con như thế thì ba mẹ cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa bên nhau."
Khóe miệng Doãn Hạo Vũ cong thành nụ cười chế nhạo, cậu nói, "Có thể cái người hay thay đổi này còn giỏi diễn xuất, ba mẹ nhìn lầm rồi."
"Patrick, con không có chút lòng tin nào với cậu ấy à?"
"Con..." Cậu lâm vào trầm tư, mẹ hỏi tiếp, "Hay con không có chút lòng tin nào vào chính mình?"
"Mẹ, hai cái này khác nhau sao?"
"Đương nhiên khác, nếu con không có chút lòng tin nào với cậu ấy thì có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa cho con đầy đủ cảm giác an toàn, còn nếu con không có chút lòng tin nào với chính mình thì con là đứa trẻ không an toàn. Vế trước là do cậu ấy, vế sau là trách nhiệm của mẹ và ba con. Patrick, hai cái này chồng chất lên con làm mẹ vừa áy náy lại vừa đau lòng."
Trong mắt mẹ Doãn có sóng nước lấp lánh, giọng nói của bà vẫn nhẹ nhàng như thế, "Kỳ thật là con không nên dựa vào người khác để tìm kiếm cảm giác an toàn. Là tự mình có, phải tin tưởng bản thân, con là đứa trẻ ưu tú, cũng có sức hút, nếu không sao Daniel thích con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...