Từ bé đến lớn Châu Kha Vũ rất ít khóc, khi còn nhỏ thường ném đồ vật lung tung như tiểu bá vương, suốt chặng đường trưởng thành cũng thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua thất bại gì quá lớn.
Vừa rồi nhìn thấy Sở Dật và Doãn Hạo Vũ đi cùng nhau, hắn rất khó để không nghĩ ngợi lung tung. Tính cách của cậu thế nào hắn đều hiểu rõ, nếu không đến một mức độ thân thiết nào đó thì cậu sẽ không tùy ý nhận quà của người khác, đến hắn còn chưa từng tặng quần áo cho cậu.
Chẳng lẽ thỏ nhỏ thật sự ở bên Sở Dật sao?
Hắn không đau lòng đến mức muốn chết nhưng khóe mắt lại rưng rưng, là phản ứng sinh lí bình thường không khống chế được. Đương nhiên nước mắt cuối cùng cũng không rơi xuống, hốc mắt ẩm ướt rất nhanh đã bị hắn kìm lại.
"Châu Kha Vũ, cậu không sao chứ?"
Hồ Diệp Thao âm thầm cảm khái, khá thật, người như hắn mà cũng có ngày hôm nay sao? Lâm Mặc nói y sẽ tiếp tục theo dõi rồi kết thúc cuộc gọi video.
Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói không sao rồi xuống giường thay quần áo muốn xuất viện.
Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao không ngăn cản, Châu Kha Vũ nhờ hai người giúp hắn làm thủ tục xuất viện. Sau đó hắn chạy ra ngoài, gọi cho Lâm Mặc xác định địa chỉ rồi rồi bắt taxi.
Hắn không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, hắn không muốn tặng thỏ nhỏ cho bất cứ ai khác.
Thật ra trong lòng hắn cũng loạn, không biết khi đến trước mặt hai người đó thì sẽ là cảnh tượng gì, nhưng hắn không thể khoanh tay ngồi im được nữa, hắn không chịu nổi, ghen đến sắp phát điên rồi.
Sở Dật và Doãn Hạo Vũ đang nghỉ ngơi trong quán cà phê.
"Xấu hổ quá, lại làm phiền cậu đi cùng anh lâu như thế."
Sở Dật liên tục nói cảm ơn, Doãn Hạo Vũ mỉm cười, "Tiền bối quá khách khí quá. Cũng lâu rồi em chưa ra ngoài dạo phố, cảm giác rất tốt." Cậu nhìn vào túi đồ, nói, "Em trai anh mặc có hợp không?"
"Chắc có, vóc dáng hai người khá giống nhau."
Hai người vừa uống cà phê vừa trò chuyện bằng tiếng Đức, đang nói chuyện thì lại có ba vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt.
Sắc mặt Châu Kha Vũ rất xấu, ánh mắt ai oán nhìn Doãn Hạo Vũ. Quần chúng hóng hớt Trương Gia Nguyên đánh giá Sở Dật một lượt từ trên xuống dưới, Lâm Mặc cười hì hì chào cậu.
Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn hỏi, "Khỏi bệnh rồi?"
Châu Kha Vũ không nói lời nào, sắc mặt ủy khuất xám xịt, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, thanh âm hơi khàn khàn, "Em..." Hắn không biết hỏi thế nào mới ra lời nên hung tợn quay qua Sở Dật, "Hai người tốt chứ?" Nói xong khóe mắt lại đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một Châu Kha Vũ như thế này, yếu ớt suy sụp đều đủ cả.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...