22.

939 166 11
                                    

Lâm Trường giương mắt nhìn lên, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi tới trước mặt gã, người này rất cao, dễ phải đến mét chín, dáng người cường tráng, mắt to mày rậm lại còn có đôi mắt sáng ngời.

"Mẹ mày! Đừng có xen vào chuyện của người khác."

Có hai tên đi tới toan đuổi người ㅡ Lâm Trường cứ tưởng rằng gã bị ảo giác ㅡ trong phút chốc hai tên đó liền bị quật ngã.

Người này biết võ thuật.

Cái người biết võ không chịu thua kém ai này trong hai phút đã đánh bại được sáu tên to con, cả sáu tên này đều không thể đứng dậy nổi.

"Mẹ!" Anh họ Tần Dã cũng có chút hoảng, y đứng cạnh Lâm Trường, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Hai đứa không sao chứ, anh báo cảnh sát rồi."

Châu Kha Vũ vô cùng cảm kích, hắn đem Doãn Hạo Vũ giao cho anh cả rồi chật vật đứng lên.

Vừa rồi anh họ Tần Dã đã thừa lúc loạn mà đá hắn mấy cái. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, hướng về phía tên đàn ông đang muốn chạy kia nói, "Một đối một, vào đây."

Bị đánh thành thế này rồi mà vẫn có gan khiêu chiến, Thành Dã cảm thấy nhóc này máu thật.

Lâm Trường cũng thấy khâm phục, nhưng hiện tại gã còn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình.

Trước khi cảnh sát tới thì Châu Kha Vũ và anh họ Tần Dã đã kịp tẩn nhau một trận, tuy tăng thêm vài vết thương nhưng dù sao hắn cũng đánh y đến chảy máu mũi.

Lâm Trường không chạy bởi vì gã không sợ, lộ mặt thì cũng lộ rồi, dù có chạy thì vẫn bị bắt được rồi tra hỏi thôi, lúc đấy càng thêm nhục nhã.

Điều gã không ngờ tới nhất là Châu gia không buông tha. Anh họ Tần Dã bị bắt vì tội tiếp tay gây thương tích, gã trốn qua một kiếp là bởi mấy tên to con kia không phải do gã tìm, căn cứ theo lời luật sư thì cứ đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh họ Tần Dã, ở trên thì nhờ phước thế lực gia tộc.

Mà dù sao thì lần này cũng là Châu gia bị khiêu khích, ba Lâm Trường trong cơn nóng giận đã tống gã đi bộ đội cải tạo.

Lâm Trường cảm thấy mình chỉ cần giả bộ ngoan ngoãn rồi sau hai năm lại quay về như bình thương.

Nhưng vận rủi khiến gã khó chịu với mọi thứ. Lâm Trường không ngờ rằng ngày đầu tiên nhập ngũ lại gặp phải cái người biết võ thuật đã chứng kiến được mặt xấu xa của gã.

Lúc ấy Thành Dã đang nghỉ ngơi, vừa vặn gã đi ngang qua.

Hiện tại Lâm Trường gọi trời không ứng, gọi đất mất linh.

Lộn xộn là không được.

Thành Dã trực tiếp là cấp trên của gã, huấn luyện viên được bộ đội đặc chủng điều đến.

Nhân sinh luôn có những cuộc gặp gỡ từ trên trời rơi xuống làm thay đổi tương lai, câu chuyện của Lâm Trường cùng huấn luyện viên cay độc vừa mới bắt đầu, còn câu chuyện giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lại kéo dài vô hạn.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ