19.

1K 163 12
                                    

〖Lâm Dương đổi tên thành Lâm Trường.〗

Khi tỉnh dậy Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, phải mất một hồi lâu sau cậu mới mở mắt được.

Giờ đây cậu đang nằm trên giường lớn trong phòng khách sạn, cậu nhìn xuống dưới chăn bông, phát hiện chính mình chỉ mặc độc một chiếc quần xà lỏn.

Tim Doãn Hạo Vũ nhảy loạn, toàn thân bị khí lạnh bao phủ. Cậu dùng sức day day hai bên huyệt thái dương, những mảnh kí ức về quán rượu buổi tối hôm qua dần dần quay trở lại.

Cậu uống say sau đó bị Lâm Dạng kéo đi, cậu không thể trốn thoát, cuối cùng hình như lại nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ.

Là Châu Kha Vũ sao? Hay là ảo giác?

Ai đưa cậu tới khách sạn? Lâm Trường à? Vậy cậu đã bị...

Ngoài cửa phát ra tiếng quẹt thẻ, sau đó có người đi vào.

Doãn Hạo Vũ ôm chặt chăn bông, hoảng sở ngước mắt lên, khi thấy Châu Kha Vũ thì lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thỏ nhỏ tỉnh rồi à? Nhanh đi rửa mặt rồi ra ăn cơm." Xem ra hắn rất có sức sống, trong tay mang theo cơm hộp đóng gói, "Patrick, tôi cố ý chạy đi mua đó, không phải em rất thích cơm nhà này à? Mau dậy đi."

Vẻ mặt xuân phong đắc ý¹ của Châu Kha Vũ cùng thái độ ân cần kia làm Doãn Hạo Vũ càng thêm đau đầu. Trong chăn cậu vụng trộm siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt dữ tợn nhưng lại nói lắp ba lắp bắp, "Đêm qua, cậu... Tôi... Cậu... Với tôi tôi... Chúng ta..."

¹ tâm tình vui vẻ.

Hắn chỉ lo mở hộp cơm mà không chú ý tới biểu lộ của cậu, tùy ý đáp, "Ừm đúng rồi, là ngủ cùng nhau."

"Đồ... Cầm thú!"

Lúc này Châu Kha Vũ mới quay đầu nhìn vẻ mặt hận không thể ăn thịt mình của Doãn Hạo Vũ, bỗng nhiên hiểu ra, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc thỏ nhỏ nên cười đùa tí tởn nói, "Đêm qua thật khó quên nha."

"Cậu... Cậu sao có thể? Cầm thú! Cặn bã! Tôi..."

Nhìn thấy thỏ nhỏ sắp khóc thì hắn lập tức dừng trò trêu chọc lại rồi nghiêm túc nói, "Đùa em thôi, tôi thì có thể nhưng loại sự tình thế này dù sao cũng phải đợi em trưởng thành đã rồi giải quyết sau."

Chờ trưởng thành? Loại sự tình này? Ai muốn làm loại sự tình này với cậu!

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay phẫn nộ.

"Được rồi, trước tiên vào rửa mặt đã, hay là muốn tôi ôm đi?" Hắn tiến tới thì lại bị cậu dùng tay chặn mặt đẩy ra, "Đi ra, tránh xa tôi một chút." Nói xong cậu lập tức xuống giường, lao vào WC nhanh như chớp rồi khóa trái cửa lại.

Hắn nhìn con thỏ nhỏ bị chọc đến xấu hổ thì cúi đầu nở nụ cười.

Tiếng nước ngừng lại, từ bên trong truyền ra tiếng thỏ nhỏ quát, "Châu Kha Vũ, đưa quần áo của tôi cho tôi."

"Tự ra ngoài rồi lấy đi." Hắn lại bắt đầu chọc thỏ nhỏ.

"Lấy đi, đừng có nói nhảm."

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ