27.

1.1K 154 31
                                    

Sau đêm phóng đãng hôm qua, Châu Kha Vũ ngủ rất say sưa.

Sáng dậy sớm còn chủ động quét dọn sân nhà, tâm tình vui vui vẻ vẻ.

Doãn Hạo Vũ hơi rầu rĩ, tuy nói khoái cảm sinh lý khó mà cưỡng lại nhưng đến cùng vẫn là do chính cậu không có tiền đồ.

Hiện tại cậu vẫn ngại ngùng nhìn hắn.

Ba Doãn và mẹ Doãn đi làm nên căn nhà chỉ còn hai người.

Châu Kha Vũ mặt mày hớn ha hởn hở, cười hì hì nói, "Hôm nay ra ngoài chơi à? Tôi nghĩ chúng ta nên ở nhà nói chuyện phiếm đi, cảnh đẹp Thái Lan đã ngắm từ lâu rồi." Nói xong khóe miệng lại cong lên rõ thần bí, "Tôi đã đến Bangkok vào kỳ nghỉ hè năm lớp năm hồi tiểu học rồi. Em nói xem khi đấy chúng ta có gặp nhau không?"

Cậu cười lạnh, "Đại ca ơi, lúc đó tôi ở Đức."

Hắn lại cười toe toét, "Sau đó tôi đến đảo Phuket, tôi thấy một bé trai đứng bên bờ biển vừa ngắm biển cả vừa nóiㅡ"

"Nói cái gì…"

"Nói… Tên tôi là Patrick, tôi đang đợi hoàng tử định mệnh là Châu Kha Vũ…"

"Cậu ngậm miệng!" Khả năng bịa chuyện của người này chỉ tăng chứ không giảm, miệng toàn treo mấy lời linh tinh.

Châu Kha Vũ mặt dày quay sang nói với Doãn Hạo Vũ, "Nếu không chúng ta tới đảo Phuket đi? Tôi biết em thích biển mà. Chúng ta ngồi du thuyền trên biển hóng gió, nhìn trời chiều ngả về tây, nghĩ về phong cảnh xem, thật lãng mạn."

Cái đó hẳn là rất lãng mạn, cậu thầm nghĩ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Có đi không?"

Cậu muốn nói lại thôi, đợi một lát thì mới lên tiếng, "Mấy ngày nữa rồi đi."

"Được, em nói đó, không giỡn đâu nha."

Hắn lặng lẽ cầm tay cậu, "Rõ ràng em muốn ở bên tôi mà, làm hòa đi, làm hòa làm hòa làm hòa." Hắn như đứa trẻ nũng nịu xin đồ ngọt, đầu óc cậu rối bời, đẩy hắn ra, "Đừng nháo nữa, đi, tôi dẫn cậu đi dạo phố." Không ở nhà được, sợ một lúc nữa thú tính của hắn lại bộc phát.

Hai người đi bộ vô mục đích trên đường phố Bangkok, Doãn Hạo Vũ là một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, trông thấy gì thú vị cũng đều sẽ giới thiệu cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thừa dịp băng qua đường để dắt tay Doãn Hạo Vũ.

Hiện tại mối quan hệ giữa hai người rất rõ ràng nhưng lại không có định nghĩa gì cả. Cậu đang rối rắm, và không biết cậu rối rắm tới khi nào.

Khoảng thời gian này, cậu vẫn đặt biểu hiện của hắn trong mắt, trái tim nguội lạnh cũng dần dần ấm lên.

Hai người đi qua quảng trường thì lại nhìn thấy một ông chú vẽ chân dung, cậu vui vẻ tiến tới chào hỏi.

Ông chú hơn năm mươi tuổi, thân gầy gò nhưng lại tràn đầy sức sống, nhìn qua ngũ quan thì chắc chắn khi còn trẻ chính là một soái ca.

"Chào chú Pet."

Chú P vừa vẽ xong một bức chân dung cho cô gái kia, cô vô cùng hài lòng, cười nói cảm ơn mấy lần rồi mới rời đi.

[✓] sydt ✩ you are my cosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ