Ngày hôm sau Châu Kha Vũ đổ bệnh thật, Áo Tư Tạp lại đến cầu xin Doãn Hạo Vũ, hi vọng cậu có thể đến bệnh viện thăm bạn học Châu đang 'tìm đường chết nhưng không thành công'.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy nếu cậu đi thì sẽ giống như cho Châu Kha Vũ thêm động lực để dây dưa, hai năm đau khổ đã hình thành nên một bóng ma tâm lí, cậu thật không muốn cho hắn một cơ hội nào nữa dù là nhỏ nhất.
Cuộc đời dài như thế, tương lai còn nhiều biến cố, cậu không tin hắn sẽ luôn yêu mình.
Hai người bên nhau ba năm, Châu Kha Vũ chỉ kiên trì được một năm. Tương lai còn rất nhiều năm, hắn có thể kiên trì được bao lâu chứ.
Bây giờ hắn chỉ là đang thất lạc món đồ chơi yêu thích nhất nên điên cuồng muốn lấy lại, khi có rồi thì hắn có nâng niu trân trọng nữa không?
Doãn Hạo Vũ không chịu được tổn thương lần thứ hai. Có lẽ tương lai cậu cũng sẽ gặp những người khác, cũng sẽ bị tổn thương, nhưng chí ít đó không phải Châu Kha Vũ, trên thế gian này chỉ hắn mới có thể chạm đến phần đau nhất của cậu.
Bởi vì cậu quá yêu hắn.
Cậu đã yêu Châu Kha Vũ trong những năm tháng đẹp nhất đời người, dù mang trên mình đầy thương tích nhưng hắn vẫn luôn nằm ở vị trí độc tôn trong trái tim cậu.
Chính vì Doãn Hạo Vũ biết những thương tổn mà Châu Kha Vũ mang đến kinh khủng đến nhường nào nên hết lần này tới lần khác mới tận lực tránh xa hắn.
Đến cùng cậu vẫn không tới bệnh viện. Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nhắn wechat, đủ các loại bán thảm khác nhau, cậu đều coi như không thấy gì.
Nhưng nói vậy chứ mấy ngày của Doãn Hạo Vũ vượt qua không hề dễ dàng, thức ăn vào miệng đều trở nên vô vị nhạt nhẽo, thi thoảng lại lơ đễnh, lí do thì chỉ có mình bản thân cậu hiểu được thôi.
Lúc cậu phụ đạo tiếng Đức cho Sở Dật cũng yên lặng lạ thường, Sở Dật không hỏi cậu về Châu Kha Vũ, đại khái là cả hai đều ngầm hiểu.
Hôm nay là ngày thứ ba Châu Kha Vũ nằm viện, kỳ thật có thể xuất viện được rồi nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút hi vọng rằng Doãn Hạo Vũ sẽ tới.
"Huynh đệ, cậu ấy không tới đâu, cậu đừng ngóng nữa."
Bất cứ lúc nào cửa vang lên tiếng động thì Châu Kha Vũ đều sẽ nhìn qua, Áo Tư Tạp chưa từng thấy huynh đệ của mình si tình đến mức đó, nhất thời cảm thấy con thỏ nhỏ có phần hơi thái quá.
Trong mắt hắn ngập tràn cô độc, khóe miệng cong thành nụ cười chua xót, "Có lẽ cậu ấy đang ở cùng Sở Dật."
"Mỗi ngày cậu ấy đều đến câu lạc bộ bóng rổ để dạy tiếng Đức cho Sở Dật. Nhưng hai người họ chỉ học tập mà thôi, không làm gì hết."
Hồ Diệp Thao ngồi bên giường bệnh, cúi đầu gọt táo, "Làm sao anh biết được."
Áo Tư Tạp thẳng thắn, "Huynh đệ của anh không ở đấy thì đương nhiên anh phải giúp cậu ấy coi chừng người yêu chứ."
Hồ Diệp Thao ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Vậy nên lí do hai ngày nay anh luôn biến mất trước giờ tự học buổi tối là đi theo dõi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[✓] sydt ✩ you are my cosmos
Fanfiction《 Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ | Song Vũ Điện Đài 》 ※ tên gốc: 你是我的宇宙(longfic) ※ tác giả: Judy耶耶耶(wb) ※ học đường, gương vỡ lại lành, ooc cực mạnh. ※ ©️: https://m.weibo.cn/status/4641267977815379? | aw: from_may ㅡ không đảm bảo đúng 100%, bản dịch đã...