Tóm tắt chap 33:
- Taeny gặp nhau ở Mỹ và Tae Yeon phát hiện ra mảnh đất mà ba cô muốn mua là viện mồ côi ngày xưa của Fany.
- Yulsic làm lành sau một khoảng thời gian “mặt nặng mày nhẹ với nhau”
- Không biết mọi người đang lo lắng và tìm kiếm mình, Soo Young vẫn ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Và trong một lần đang say bí tỉ ở một quán bar nào đó, Soo Young vô tình gặp một cô gái tên là Hara.
CHAP 34: I’LL DO ANYTHING FOR YOU
Sân bay Los Angeles – Mỹ
Tae Yeon ngồi trầm ngâm ở một góc trong khi chờ người trợ lý của cô làm thủ tục cho chuyến bay trở về Seoul. Cô thoáng giật mình khi chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần bất chợt rung lên. Chần chừ một lúc nhưng rồi cô cũng nhấn nút trả lời khi thấy tên người gọi là Fany.
“Taetae” Tiếng hét phát ra từ đầu dây bên kia làm Tae Yeon khẽ nhăn mặt. Đưa chiếc điện thoại ra xa chờ cho đến khi âm lượng của người đó trở về mức bình thường cô mới dám để nó lại gần.
“Ya, mình đâu có điếc. Cậu không thể nói bình thường được hay sao. Thật là…” Tae Yeon quở trách với người bên kia đầu dây
“Sorry”
Tae Yeon khẽ thở dài “Haiz, thôi được rồi. Mà cậu gọi mình có chuyện gì vậy Fany?”
“Xin lỗi cậu, tại mình vui quá nên mới hét lớn như thế thôi”
Nghe tiếng cười của Fany, Tae Yeon cảm thấy lòng mình chợt ấm lại. Nhoẻn miệng cười cô hỏi “Ra là thế. Vậy cậu có phiền chia sẻ với mình hay không đây?”
“Tất nhiên rồi. Tae à, sơ Mary và mọi người sẽ không phải dọn đi nữa. Những người bên đó quyết định sẽ không lấy lại mảnh đất này và để chúng mình tiếp tục sử dụng nó đấy. Thế nào? Vui lắm đúng không?” Fany mừng rỡ nói
Nụ cười trên môi Tae Yeon chợt tắt khi nghe Fany nhắc đến chuyện mảnh đất. Cô nuốt khan, cố nói với chất giọng bình thường “Ừ…vui thật đấy”
“Cậu sao vậy?” Fany hỏi, dường như đã cảm nhận được sự khác lạ trong câu nói của Tae Yeon
“Không có gì”
“Nếu không có gì sao giọng cậu như mất sinh khí vậy. Cậu biết cậu có thể nói với…” Tae Yeon chen ngang, không để Fany hoàn thành những điều cô ấy muốn nói “Mình biết. Mình chỉ thất vọng vì không thể ở lại đây để ăn mừng chuyện này với cậu thôi”
“Hở?”
“Hôm nay mình sẽ trở lại Seoul”
“…”
“Xin lỗi, mình không thể cùng cậu đi tham quan các cảnh đẹp ở đây như đã hứa” Tae Yeon nói giọng buồn buồn
“Hey, không sao. Lần tới chúng ta có thể trở lại đây cùng nhau mà”
“Ngày đó có thể sẽ không tới” Tae Yeon lí nhí nói
“Cậu nói gì cơ?”
“À không, mình cũng mong như thế” Tae Yeon vội đáp