CHAP 23: MÌNH CÓ NÊN TIẾP TỤC YÊU CẬU KHÔNG?
Tại sảnh của khách sạn
“Các cậu có dự định gì cho 3 ngày còn lại chưa?” Soo Young vừa nói vừa bỏ miếng snack vào miệng nhai ngấu nghiến
“Mấy ngày vừa qua mọi người đều đã vất vả vì cuộc thi rất nhiều, theo mình nghĩ thì những ngày còn lại chúng ta nên đi đâu đó là tốt nhất” Hyo Yeon đề nghị
“Em thấy ý kiến của chị Hyo hay đó. Đến đây mấy ngày rồi mà em vẫn chưa được đi chơi ở đâu hết. Chán thiệt” Yoon A đập hai bàn tay vào nhau ra chiều thích thú
Soo Young thấy thế liền lên tiếng giễu cợt “Em mà chưa đi đâu á, chị có nghe lầm không đây. Thế, mấy ngày qua có hai đứa nhóc nào cố tình đi mánh lẻ. Đã vậy, khi về còn huyên thuyên này nọ. Nào là hôm nay em và Hyunie đi mua đồ lưu niệm trên phố, nào là tụi em đã ngắm mặt trời lặn cùng nhau...blabla đủ thứ…”
Mọi người đều bật cười khi nghe Soo Young nhại lại tiếng của Yoon A. Riêng chỉ có hai cô nhóc nhỏ nhất ngồi đây là không nói được lời nào, khuôn mặt của cả hai lúc này đều đỏ lên vì xấu hổ.
“Soo, cậu chọc các em ấy như vậy là được rồi đó. Bộ cậu không thấy tụi nhỏ đã bị cậu chọc đến nỗi không dám ngẩng mặt lên rồi hở” Sunny lườm bạn gái mình một cái rồi quay sang xoa đầu Yoon A, nói thầm thì “Lát nữa, chị sẽ phạt cậu ấy thay cho hai đứa, được không?”
Khuôn mặt Yoon A sáng rỡ lên khi nghe Sunny nói sẽ trả thù giùm mình. Cô nhóc gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó cô nhóc quay sang chỗ Soo Young đang ngồi cười nhếch mép.
“Ya, sao cậu lại bênh nó chứ. Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà” Soo Young bĩu môi ra vẻ giận dỗi
“Aish, cậu có thôi dùng cái aegyo đó đi không. Mình thấy mà nỗi hết cả da gà” Hyo Yeon nói với bộ mặt “chán ghét”
“Kệ mình, mắc mớ gì đến cậu mà cậu lên tiếng. Hứ…” Soo Young hất mặt sang hướng khác
“Nhìn cậu ta kìa…ôi trời…” Hyo Yeon chỉ biết lắc đầu chào thua trước hành động trẻ con của bạn mình
“Tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi Soo” Sunny khoanh tay trước ngực, nói bình thản
Soo Young nuốt nước bọt khi nghe những lời Sunny nói. Cô nàng vội quay sang cười nịnh “Hihi, mình chỉ tính đùa hai nhóc đó một chút thôi mà”
Mọi người ai nấy đều bụm miệng cố gắng nhịn cười khi thấy Soo Young dễ dàng bị khuất phục. Họ không ngờ rằng con người nhỏ bé như Sunny lại có thể nắm được dây cương của “con ngựa hoang” bất trị này. (Ôi Choi thiếu gia lừng lẫy một thời nay còn đâu...Au chép miệng, chỗng cằm tưởng nhớ…)
Soo Young liếc xéo bạn mình như thể muốn nói cười-đủ-chưa khi thấy cả đám đang bụm miệng cố ngăn tiếng cười phát ra.
“Uh huh…vậy coi như ý kiến của mình được thông qua rồi đúng không?” Hyo Yeon hắng giọng, lên tiếng hỏi để cứu Soo Young khỏi tình huống khó khăn lúc này
“Uhm, mình nghĩ như thế cũng hay” Sunny đáp
“Em nghĩ chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của mấy chị khác nữa” Seo Hyun bây giờ mới lên tiếng