CHAP 11: CẬU LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Ngoại ô Seoul
SICA’S POV
“Chán thật…không có sáng nào mà được ngủ yên, sao bố lại bắt mình xuống đây làm gì cơ chứ…”. Từ khi rời Seoul đến giờ cũng đã được 3 ngày, tôi bị kẹt cứng trong hàng đống công việc ở đây, nào là phải thiết kế bản vẽ, hướng dẫn trang trí…đúng là cực hình mà. Trong khi đó cái tên Yul kia được nghỉ ngơi thoải mái…aishiiii…
“Thế này được rồi, phần còn lại mọi người lo giúp nhé” Tôi nói với các cộng sự của mình.
“Fù…thế là xong một nửa, mình nghĩ công việc sẽ hoàn thành trước tiến độ thôi, vậy là sắp được tự do…ah nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ mình không thấy Yul đâu hết, giờ này đáng lẽ cậu ấy phải có mặt ở đây rồi chứ…lạ thật…hay mình đến hỏi bọn trẻ xem sao, chắc là chúng biết, đằng nào mình cũng xong việc rồi, phải bảo cậu ta dẫn mình đi tham quan ở đây trước khi về mới được”. Nghĩ thế tôi bước đi về khoảng sân phía sau trại trẻ, nơi mà bọn nhóc hay chơi đùa cùng Yul.
“Bọn nhóc kia rồi” Tôi bước từ từ đến chỗ bọn trẻ, thấy tôi chúng rất ngạc nhiên “Haizz…bọn nhóc ngỗ nghịch này…nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh không bằng…”
“Các em có thấy Yul đâu không?”
“…Hôm nay, chị ấy không có đến…mà chị hỏi chị ấy có chuyện gì ah?” Bọn trẻ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi như thể chuyện tôi kiếm Yul là chuyện lạ lắm hay sao đó
“Ah chị có chút chuyện…thôi các em cứ chơi tiếp đi, chị đi đây…cảm ơn nhá” Tạm biệt bọn trẻ, tôi đi về phía cổng “Cậu ta không có ở đây thì chắc là ở nhà rồi…đành đi về vậy”.
Nhà cậu Sang Woo
“Ở đây cũng không thấy…cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?” Ngồi xuống ghế sopha, tôi cứ mãi suy nghĩ về Yul mà không hay cậu Sang Woo đang đi đến, chỉ khi nghe tiếng cậu hỏi tôi mới giật mình
“Sica, con làm sao thế, không khỏe ah”
“Dạ…con không sao…cậu…có biết Yul đi đâu không ạ, từ sáng đến giờ con không gặp cậu ấy, ở chỗ trại trẻ cũng chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu…” Tôi ấp úng hỏi
Cậu Sang Woo nhìn tôi mỉm cười “Mới không gặp nhau một xíu mà đã nhớ rồi ah, nhìn thấy hai đứa như vậy ta vui lắm…haha”
Khi nghe những lời của cậu Sang Woo nói làm tôi ngượng chín cả mặt “Dạ…không phải thế…”
“Haha…không phải thì sao mặt cháu lại đỏ lên thế kia, Yul nó đi ra mộ của mẹ rồi, chắc tí nữa sẽ về thôi, nếu cháu muốn gặp nó ngay thì cậu sẽ chỉ đường cho, cháu cứ đi thẳng, mộ của mẹ Yul ở trên đồi đằng kia, đường rất dễ đi nên cháu không cần phải lo sẽ bị lạc đâu” Cậu Sang Woo đứng dậy bước đến trước cửa, tay chỉ về phía khu đồi trước mắt
“Vâng, con biết rồi, cảm ơn cậu” Tôi chào cậu Sang Woo, chân bước nhanh về phía cửa.
END POV
Phía trên ngọn đồi là nơi mà mẹ Yul yên nghỉ, đây là nơi trước kia mẹ Yul rất thích. Đứng từ trên ngọn đồi này có thể nhìn thấy được toàn bộ ngôi làng nhỏ ở đây. Đường lên đồi tuy quanh co nhưng cũng không khó đi lắm. Dọc hai bên là hàng cây xanh cao với những tán lá rộng có thể che mát cả con đường, sát bên cạnh là những bụi cây nhỏ nở đầy hoa, hương thơm của những đóa hoa mới nở và tiếng chim hót véo von kết hợp với không khí trong lành cùng những cơn gió dịu mát làm cho khung cảnh thanh bình hơn bao giờ hết.