CHAP 31: KHOẢNG LẶNG TRƯỚC BÃO
“Thật sự không muốn anh đưa về à?” Chàng trai ngồi bên trong chiếc xe hơi màu đỏ khẽ nghiêng người, nói vọng ra
“Dạ không sao thật mà” Cô gái mặc chiếc đầm hở vai màu hồng khẽ lắc đầu, cười nhẹ
Với lời từ chối lịch sự đó của cô gái, chàng trai chỉ biết cười trừ “Vậy anh đi đây. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tạm biệt em, Tiffany”
“Anh lái xe cẩn thận” Fany vẩy tay chào lại khi tấm kính trên cửa xe dần dần được kéo lên
Chiếc xe lăn bánh ngay sau đó.
Fany vẫn chưa rời đi vì cô còn phải đợi một người nữa.
Một lúc sau, một bóng người từ trong nhà hàng lững thững bước ra. Người đó chính là Tae Yeon. Cô nàng vừa đi vừa nghịch chiếc điện thoại trên tay mà chẳng thèm để ý gì đến phía trước cả.
FLASHBACK
Với vẻ mặt khó chịu cực độ khi thấy Fany cười nói với người khác, Tae Yeon đứng phắt dậy, quay người định rời đi. May mắn làm sao cô lại va phải người phục vụ từ đâu đang đi đến. Cú va chạm làm mọi thứ trên tay người đó rơi xuống. Không khí trang trọng nơi đây bỗng dưng bị phá vỡ, điều đó chắc chắn đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Và bằng chứng là ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về chỗ Tae Yeon, bao gồm cả cô gái có đôi mắt cười.
Mặc dù đang sợ hãi nhưng đầu óc nhanh nhẹn của Tae Yeon lúc này vẫn kịp hoạt động. Cô vội ngồi thụp xuống thật nhanh, xoay người lại để cô gái đằng xa không thể nhận ra hành tung của mình.
“Quý khách không sao chứ ạ? Tôi thành thật xin lỗi” Người phục vụ nhìn Tae Yeon với khuôn mặt lo lắng, miệng không ngừng xin lỗi
Không muốn gây thêm sự chú ý, Tae Yeon bèn bịt miệng người đó lại “Được rồi. Tôi không bị gì hết. Nhưng anh phải giúp tôi mới được”
Nghe thế người phục vụ vội gật đầu đồng ý mặc dù không biết ý định của cô gái nhỏ con này là gì.
Thấy vậy Tae Yeon mới bỏ tay xuống, khẽ nói “Anh có thể che giúp để tôi chuyển sang bàn khác không?”
Người phục vụ gật đầu lần nữa, sau đó đứng dậy và làm theo chỉ thị của Tae Yeon.
Sau khi đã yên vị tại nơi khác, Tae Yeon mới bắt đầu quan sát hành động của người mà cô đang theo dõi. Cô thở phào khi thấy hai người đó đứng lên và rời đi, dường như họ vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả. Nhìn họ bước đi cùng nhau mà lòng cô không khỏi bứt rứt, khó chịu.
Tae Yeon thở dài ngao ngán khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Vừa đi vừa lầm bầm trách bản thân mình không biết kiềm chế. Nếu để Fany nhìn thấy bộ dạng lúc đó của cô thì thực sự cô chẳng còn biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
“May là cậu ấy không nhận ra mình” Tae Yeon khẽ nói, tay vẫn nghịch chiếc điện thoại
“Không nhận ra ai?”
Câu nói bất ngờ đó làm Tae Yeon giật mình, chiếc điện thoại trên tay cô cũng xém rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên, Tae Yeon hơi hoảng khi phía trước là người mà cô không muốn chạm mặt nhất lúc này.