CHAP 12: GIÁ NHƯ…
Đại học Soshi
Một ngày học mới lại bắt đầu. Ngôi trường danh giá nhất nhì Hàn Quốc đã trở về với cái vẻ ban đầu của nó sau một tuần nghỉ xả hơi. Ồn ào và náo nhiệt. Hàng dài những chiếc ô tô bóng loáng đủ các kiểu dáng cũng như màu sắc từ các hãng xe nổi tiếng trên thế giới nối đuôi nhau dừng trước cổng trường. Nếu là những người bình thường, không quen với những điều này thì sẽ nhanh chóng bị lóa mắt vì sự xa hoa của các cô chủ cậu ấm theo học ở đây. Soshi là ngôi trường ao ước của biết bao người sống ở đây. Để có thể bước vào được ngôi trường này thì chỉ có thể là con nhà gia thế, giàu nứt vách đổ tường…còn không thì phải có chỉ số IQ vô cùng cao.
Khoa mỹ thuật
“Woa…mệt thật đấy, bây giờ mình mới thấy được ánh sáng của đời mình” Sunny vươn người ra một cách mệt mỏi
“Cậu thì lúc nào cũng thế…học có một tí mà đã than như trời sập đến nơi không bằng” Sica lên tiếng
“Hứ…cậu có hơn gì mình đâu…từ lúc bắt đầu học tới giờ, cậu chỉ toàn ngủ là ngủ thôi…ở đó mà lên giọng…” Sunny cãi lại
“Mình khác cậu…trong khi cậu ở nhà nằm phè phỡn tận hưởng kì nghỉ thì mình phải căng sức làm việc ở một vùng quê hẻo lánh mà đến cái thư viện cũng không có. Đã vậy bữa nào cũng phải dậy từ sáng sớm để làm việc thì hỏi sao mà mình không mệt được” Sica phân bua
“Có trời mới tin cậu…”
“Cậu…”
“Thôi, hai cậu cho mình xin đi. Mới gặp lại nhau mà đã như thế rồi. Các cậu cứ như con nít đó, lớn rồi mà…” Fany nói trong khi cố ngăn cuộc cãi cọ sắp nổ ra giữa hai cô bạn mình
“Tha cho cậu đó” Sica lườm một cái sắc lẻm rồi quay sang thu dọn đồ dùng
Sau đó, ba cô gái lần lượt kéo nhau đi về hướng căn tin để giải quyết cơn đói đang sôi lên sùng sục trong bụng mình.
Tại căn tin
“Ở đây này” Cô gái nhỏ nhắn có gương mặt trẻ con ra hiệu khi thấy ba cô gái bước vào
“Cậu chờ bọn mình lâu chưa, Tete?” Sunny nhảy bổ vào người Tae Yeon
“…ah..cũng không lâu lắm…” Tae Yeon cố đứng vững trước cái ôm bất ngờ của bạn mình
“YA…cậu đang làm gì đó?” Sica hất tay Sunny ra
“Mình chào bạn mình cũng không được sao? Cậu ích kỉ quá đó”
“Mình là thế đó, sao nào?”
“Aish…thôi mà hai cậu. Bọn mình ngồi xuống đi nào. Bunny ngồi đi còn công chúa thì ngồi xuống đây…” Tae Yeon cười nhẹ nhàng, tay thì đẩy hai cô gái bướng bỉnh ngồi vào ghế
Tiffany từ lúc vào căn tin tới giờ không thể thốt lên một câu. Cô không biết phải đối diện với người mà vừa từ chối tình cảm của mình. Tiffany chỉ biết đứng nhìn những cử chỉ yêu thương, quan tâm của người đó với cô gái khác. Thực sự cô không biết bản thân mình phải chịu đựng tới đâu nữa.