Tóm tắt chap trước:
- Vì chuyện đánh nhau mà Soo Young có khả năng bị kiện. Không muốn gây rắc rối cho mọi người nên Soo Young bỏ đi
- Yul giấu chuyện Soo Young mất tích
- Fany phải trở về Mỹ sau khi nghe bệnh tình của sơ Mary
- Không lâu sau, Tae Yeon cũng sang Mỹ vì công việc của gia đình
CHAP 33: WHAT SHOULD I DO?
Sân bay Los Angeles - Mỹ
“Tôi vừa xuống máy bay” Tae Yeon vừa nói vừa ra hiệu cho người tài xế đặt hành lý của cô lên xe
“Ông John vừa gọi điện cho ta xong. Con mau đến chào ông ấy đi” Chất giọng ồm ồm phát ra từ chiếc điện thoại làm Tae Yeon khẽ chau mày
Bước vào trong xe đóng sầm cửa lại, Tae Yeon nói với vẻ khó chịu “Tôi muốn đến khách sạn trước, chuyện gặp ông ấy tôi tự biết sắp xếp”
“Hành lý của con ta sẽ cho người đem đến khách sạn, còn bây giờ ngoan ngoãn mà theo tài xế Song đến chỗ ông John đi”
“Ông ta vẫn như thế” Tae Yeon cười khẩy sau câu nói đầy uy quyền của bố mình
“Ông đúng là không hề thay đổi. Tiền quan trọng với ông nhiều như vậy sao thưa bố?” Tae Yeon cất giọng mỉa mai
“Kim Tae Yeon, con dám dùng cái giọng đó để nói với ta à? Con đừng quên ta vẫn là bố của con” Ông Kim quát lớn
“Chẳng phải tôi vẫn gọi ông là bố sao” Tae Yeon lạnh nhạt nói
“Lúc này ta không muốn tranh luận với con về chuyện đó. Con nên dành sức lực đó mà đem tiền về cho nhà họ Kim thì tốt hơn. Nếu không vì anh hai con ta cũng chẳng để con có mặt trong dự án này đâu. Nó biết nghe lời hơn con rất nhiều đấy Tae Yeon”
“Tùy ông” Nói xong Tae Yeon tắt máy, thả chiếc điện thoại xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cô thở hắt ra rồi lơ đảng nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính với đôi mắt mệt mỏi.
Viện mồ côi Saint Mary
*Các đoạn đối thoại sẽ bằng tiếng anh*
“Cô thấy nơi này thế nào?” Người đàn ông đeo kính quay sang hỏi cô gái bên cạnh
“Cũng được” Tae Yeon đáp lại, mắt vẫn không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh
“Ông John này, tôi tưởng đây là đất trống nhưng sao lại…” Tae Yeon thắc mắc khi phát hiện ngôi nhà màu trắng nằm cách đó không xa
Ông John hướng tầm nhìn của mình đến nơi Tae Yeon vừa nói, bật cười “À tôi quên nói cho cô biết, trên khu đất này còn có một viện mồ côi nữa. Nhưng cô yên tâm, họ sẽ nhanh chóng dọn khỏi chỗ này thôi”
Tae Yeon khẽ chau mày sau câu trả lời của ông John nhưng nghĩ đó không phải chuyện của mình nên cô cũng chỉ ậm ừ qua loa.
“Giờ mời cô ghé qua văn phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc thêm”
Đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối, Tae Yeon gật đầu đồng ý trước khi bước theo ông John ra xe.
BẠN ĐANG ĐỌC