1

4.2K 293 17
                                    


Cửa lớn của biệt thự đột ngột bị đạp muốn bung ra khỏi bản lề, Châu Kha Vũ - lão đại của Bang Kim Sơn một thân đầy máu đỏ chậm chạp bước vào. Đám đàn em thân cận của hắn bước vào ngay theo sau, kẻ nào cũng be bét máu không thua gì lão đại của chúng.

Trận chiến tranh giành địa bàn giữa Bang Kim Sơn và một băng đảng phía nam thành phố đã kéo dài suốt từ nửa đêm đến rạng sáng. Vì bị tập kích bất ngờ nên người của Kim Sơn không kịp gọi quân cứu trợ. Nếu ngay khi đó không có Châu Kha Vũ ở kho hàng, có lẽ căn cứ này đã sớm bị đánh chiếm sạch sẽ.

"Đỡ lão đại về phòng đi, để tao gọi bác sĩ Vương đến." Người được gọi là cánh tay phải của gã hướng về phía đám đàn em ra lệnh.

"Không cần... gọi Thiếu chủ lại đây."

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn câu này, cảm giác mạn sườn trái của hắn đang bị rách toạc, đau đến nín thở.

"Nhưng..."

"NGAY!" Hắn gằn giọng, bằng tất cả sức lực còn lại.

Sau khi được băng bó một cách tạm bợ bởi bàn tay thô kệch chỉ biết cầm súng và dao của gã trợ thủ. Châu Kha Vũ liền khoát tay xua hết bọn chúng ra ngoài, đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền, cơn đau từ mạn sườn khiến hắn còn chẳng dám thở mạnh.

"Lão đại, cậu gọi tôi."

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy thanh âm mềm mại bên tai, hắn không nói một lời nào, chỉ giơ tay hương về phía cửa ngoắc nhẹ một cái.

Người trắng trẻo mảnh khảnh vừa bước vào kia vô cùng nghe lời, chậm rãi đóng cửa lại rồi bước về phía hắn. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy mớ hổ lốn máu đỏ lẫn băng trắng bên mạn sườn trái của hắn.

"Sao lần nào cậu tìm tôi cũng trong tình trạng thế này vậy?"

Châu Kha Vũ bật cười, nhưng cơn đau lại làm tiếng cười của hắn thành một tiếng gầm gừ nặng nề. Chết tiệt.

Hắn nắm lấy cổ tay thon gầy của người vẫn đang đứng ở mé bên kia, kéo lại gần.

"Đừng nói nữa, giúp tôi đi, Lưu Vũ."

Lưu Vũ thở dài một tiếng, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, kiểm tra tin tức tố của Châu Kha Vũ. Hắn là một alpha trội nên tin tức tố tỏa ra luôn rất mạnh, có đôi lúc còn khiến anh cảm thấy choáng váng. Nhưng ngay lúc này mùi Gỗ huyết rồng lại chỉ có chút dư vị vô cùng nhạt, yếu ớt như chính hơi thở của hắn.

Lưu Vũ khẽ chau mày. Đã thành ra như vậy còn không chịu gọi bác sĩ đến, cái tên này chắc chắn là chán sống lắm rồi.

Anh cúi sát lại gần để quan sát vết thương của Châu Kha Vũ, tin tức tố mùi hoa anh túc chầm chậm tỏa ra bao phủ lấy phòng ngủ lớn. Ngay lập tức hơi thở của người nằm trên giường không còn nặng nề như ban nãy nữa. Mi tâm dần giãn ra.

Anh túc là một loài cây thuộc họ thuốc phiện, có tác dụng giảm đau cực mạnh. Mùi hương của loài hoa này giống như một chất gây nghiện liều cao.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ