5

2K 260 27
                                    


"Em có tự tin bản thân sẽ điều hành thật tốt nơi này không Sofia?" Lưu Vũ chống cằm nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình, ngón tay bên kia khẽ gõ gõ theo nhịp của giai điệu sập sình ở phía bên ngoài phòng VIP.

"Em đảm bảo, xin Thiếu chủ hãy tin ở em."

Cô gái tên Sofia cúi đầu một cách vô cùng cung kính, thanh âm phát ra từ cần cổ thon gầy mê hoặc lòng người. Trên khuôn mặt kiều diễm không chút khuyết điểm phảng phất nét vững vàng, từng trải. Tạo cảm giác khiến người khác rất yên tâm mà tin tưởng.

Lưu Vũ gật đầu ý hài lòng. Ngón tay anh búng nhẹ, một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt cô.

"Đây là tất cả những tài liệu liên quan đến nơi này, bao gồm cả kế hoạch trùng tu và phát triển nó. Mong rằng lần tới khi tôi quay trở lại đây, nó sẽ là một trong những club lớn nhất ở khu Đông Bắc."

Sofia mỉm cười hòa nhã, "Vâng, thưa Thiếu chủ."

Nửa năm trước, Sofia được đích thân Lưu Vũ cứu khỏi một nhà chứa ở gần căn cứ chính của Bang Kim Sơn lúc bấy giờ. Cô luôn nhớ mãi cái vẻ lạnh lùng, không một biểu cảm nào của anh khi bắn phát súng chí mạng giết chết gã đầu sỏ của vụ buôn người ở nhà chứa đó. Trong khi mọi người bỏ chạy tán loạn, chỉ có một mình cô bò đến dưới chân Lưu Vũ, van xin anh đem mình theo.

Khi đó Sofia cứ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ bỏ đi hoặc đá kẻ ngáng chân là cô sang một bên. Nhưng anh lại chỉ từ trên cao liếc xuống, để lại một câu hỏi, "Cho dù có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, thì em vẫn xác định muốn theo tôi?"

Cô chỉ nhớ khi đó bản thân mình đã trải qua địa ngục rồi, không còn gì có thể làm cô đau đớn hơn nữa, kể cả là cái chết. Cô không nghĩ ngợi gì mà dập đầu dưới chân Lưu Vũ tỏ lòng trung thành. Luôn miệng gọi anh tiếng Thiếu chủ.

Cho đến hiện tại, thì Sofia vẫn luôn là một trong những thuộc hạ mà Lưu Vũ tin tưởng nhất.

Sau khi bàn giao mọi thứ xong với Sofia thì cũng đã gần nửa đêm, Lưu Vũ đến một khách sạn cao cấp ở gần khu đèn đỏ để nghỉ ngơi. Có lẽ anh sẽ phải ở lại đây thêm một tuần để quan sát tình hình, tiện thể đi khảo sát bên phía đối thủ xem thế nào.

Lúc tắm rửa xong, thay ra bộ quần áo nặng nề bó sát kia, Lưu Vũ cảm thấy như được sống lại. Anh nằm phịch xuống giường, mơ màng muốn ngủ.

Vừa nhắm mắt vào đã nhớ tới cái tên mặt dày chết tiệt kia.

Không hiểu sao lại nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ thật say. Châu Kha Vũ là một gã khốn, nhưng thật trớ trêu là gã khốn đó lại đem đến cho anh cảm giác ấm áp và an toàn hơn bất cứ ai hết.

Lưu Vũ nhìn điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi.

Anh chắc mẩm hắn đã biết chuyện anh tự ý đi đến Đông Bắc rồi, thế mà hắn vẫn chẳng nói gì. Có vẻ là muốn anh tự nói ra đây.

Thích thì chiều.

Lưu Vũ bấm vào cái số liên hệ nằm ở đầu danh bạ, không có tên tuổi gì mà chỉ có duy nhất một chữ số '1', gọi đi.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ