Trần Cảnh vội vàng mở máy tính lên làm thủ tục đặt vé máy bay, loay hoay một lúc lại trở về phòng khách nhìn Lưu Vũ đầy ái ngại.
"Thiếu chủ, hiện tại không thể đặt vé được."
"Tại sao?"
"Sân bay đang bị phong tỏa chiều đi để điều tra tội phạm, nghe bảo là gã chủ tịch Sâm Thị vừa bị bọn cớm nắm được bằng chứng nên đang vội vàng tẩu thoát. Các chuyến bay sớm nhất đều bị tạm ngưng rồi..."
"Chết tiệt!"
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm giác như mọi thứ đều đang chống đối lại mình như vậy. Tại sao lại trùng hợp ngay lúc này như vậy chứ?
Cảm giác lo lắng trong lòng anh mỗi lúc một lớn hơn theo từng giây đồng hồ trôi qua. Tín hiệu điện thoại của Châu Kha Vũ vẫn chẳng liên lạc được. Tên khốn này không phải đã sớm bỏ mạng rồi đấy chứ?
Nghĩ tới đây, Lưu Vũ chợt thấy ngực trái mình thắt lại, nghẹt thở đến cùng cực. Rõ ràng anh luôn muốn chạy xa khỏi hắn, không muốn ở bên cạnh hắn, nhưng hiện tại khi tự do gần như đã ở ngay trước mắt, trái tim anh lại đau đớn khôn cùng.
Cảm giác bất lực chẳng thể làm được gì khiến Lưu Vũ thấy vô cùng ngột ngạt, trong khi Châu Kha Vũ đang gặp nguy hiểm thì anh chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở đây mà nhìn thời gian trôi qua một cách vô ích.
Khốn nạn thật.
Lưu Vũ cứ ngồi được một lúc lại đứng lên đi qua đi lại ở phòng khách, điện thoại gọi liên tục đến mức tụt cạn pin.
"Thiếu chủ, ăn một chút đi, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì."
Lưu Vũ đẩy đĩa thức ăn Trần Cảnh đưa đến sang một bên, miệng khô khốc. "Tôi không ăn nổi."
Thà rằng để anh phải lao ra chiến đấu với bọn người đó, còn hơn là ngồi chờ đợi trong vô vọng thế này. Nó khó chịu kinh khủng.
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, một tên đàn em khác vội vàng đẩy cửa chạy vào báo cáo. "Thiếu chủ! Đã liên hệ được với phía của anh Huy rồi ạ."
Lưu Vũ ngẩng phắt đầu dậy, đi tới giật lấy cái điện thoại trên tay người mới đi vào áp lên tai.
"Thiệu Huy, lão đại đâu rồi?"
"..."
Sự im lặng của đầu dây bên kia khiến tâm trạng Lưu Vũ căng như dây đàn, trái tim như thể đang bị treo lơ lửng. "Này, cậu nghe tôi hỏi không đấy Thiệu Huy?"
"Thiếu chủ..."
"Nói mau!"
"Bọn tôi không tìm thấy lão đại đâu nữa." Lưu Vũ nghe rõ sự căng thẳng trong giọng nói của Thiệu Huy, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, có vẻ cậu ta đã chạy khắp nơi tìm Châu Kha Vũ.
Cố lấy lại sự bình tĩnh, Lưu Vũ từ tốn nói. "Tại sao lại không thấy, cậu nói lại đầu đuôi cho tôi xem, lý do vì sao không thể liên hệ với phía cậu?"
"Có vẻ là cái đám cáo già phía bên kia lo trước lo sau nên đặt bộ nhiễu sóng ở khu vực chuyển hàng để chúng tôi không thể liên hệ với bên ngoài. Thấy lão đại cũng có vẻ không để ý lắm nên chúng tôi cũng di chuyển vào luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc Phiện
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: ABO, Hắc bang, gỗ huyết rồng x hoa anh túc, Châu lão đại x Lưu thiếu chủ