23

1.7K 228 71
                                    


Châu Kha Vũ vừa bóp cò, trên vai trái Tiêu Ân lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Y đau đớn nằm vật ra giường, ôm lấy chỗ vừa bị bắn trúng mà gào khóc.

Lúc này Châu Kha Vũ mới có thể quan sát được rõ tình trạng của Lưu Vũ, hai tay anh bị trói chặt, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn dính vài vệt máu. Hai mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đi như chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, tháo trói tay cho anh rồi kéo anh ra phía sau mình.

"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi."

Tay Lưu Vũ vẫn còn run rẩy vì cơn đau âm ỉ trong huyết quản, anh chạm lên vết rách trên lưng áo Châu Kha Vũ, vì hắn mặc áo đen nên anh không thể nhìn rõ được vết thương đó nặng hay không. "Cậu bị thương rồi."

"Không sao."

Tiêu Ân nhân lúc cả hai người họ đang không để ý đến mình, y cắn chặt răng, lồm cồm bò dậy định chộp lấy khẩu súng giấu sẵn phía dưới gầm giường.

Lưu Vũ lúc này đứng đối mặt với y liền nhận ra ngay hành động đó, anh giật khẩu súng trên tay Châu Kha Vũ, bắn thẳng vào cổ tay Tiêu Ân khiến y thét lớn, máu bắn loang lổ khắp ga giường màu trắng tinh.

"Mẹ kiếp! Bọn khốn chúng mày!" Tiêu Ân đau đớn đến phát rồ, y luôn miệng thét ra những câu chửi chẳng đầu đuôi. "Mày sẽ không yên đâu!"

Châu Kha Vũ nghe đến chướng tai, hắn bước đến nắm cổ áo Tiêu Ân xách y lên rồi ném xuống đất như một bao cát. Đế giày đưa đến đạp vào cổ tay vẫn còn đang túa máu của y.

"Đây là hậu quả của việc dám đụng vào người của tao đấy."

Tiêu Ân đau đớn đến quằn quại, y vừa cố thở vừa nói. "Mày... mày, nếu mày giết tao thì chắc chắn Tiêu gia sẽ không để yên."

Châu Kha Vũ bật cười lớn, hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Ân, bàn tay to dày vỗ vỗ vào gương mặt đầy máu của y. "Kêu cả nhà mày đến đây."

"Tao chấp."

Phong thái tự tin này của Châu Kha Vũ không chỉ khiến Tiêu Ân thấy bất ngờ mà ngay cả Lưu Vũ cũng thế. Đây là đất Macao, Tiêu gia là một thế lực không hề nhỏ ở nơi này, thế nhưng Châu Kha Vũ lại có thể dễ dàng phá vỡ vòng vây canh gác dày đặc ở bên ngoài mà xông vào tận đây. Thậm chí còn chẳng ngán gia tộc họ Tiêu giàu có phía sau y.

"Mày..."

Châu Kha Vũ rút khăn lau đi chỗ máu dính lên tay lúc chạm vào mặt Tiêu Ân, sau đó quay người lại ôm Lưu Vũ ngồi xuống ghế sofa đối diện với gã đàn ông đang nằm dãy dụa trông đến thê thảm.

"Chỉ dựa vào thằng oắt con như mày mà đòi cướp người của tao à?" Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ nằm dưới đất.

Tiêu Ân dù đau đớn đến phát điên nhưng vẫn không chịu thua, hắn trợn to bên mắt còn lành lạnh, giở giọng chất vấn.

"Mày... cho dù biết thằng điếm đó đã phản bội mày mà mày còn chạy đến đây tìm nó ư?"

"Gọi một tiếng điếm nữa tao lập tức xé nát cổ họng của mày."

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ