22

1.5K 218 45
                                    


Xe vừa lăn bánh, Lưu Vũ liền ngửi thấy một mùi hương kì lạ, mọi thứ xung quanh chợt mờ ảo rồi quay vòng. Ánh mắt anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, Trần Cảnh và tay tài xế không biết từ khi nào đã đeo sẵn mặt nạ phòng độc.

Tên khốn này, Lưu Vũ rủa thầm một tiếng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bàn tay vẫn thủ sẵn ở thắt lưng buông thõng.

Lúc anh tỉnh lại một lần nữa thì thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. So với căn biệt thự anh ở trước đó còn rộng hơn vài phần. Ắt hẳn đây là địa bàn của bọn chúng rồi.

Lưu Vũ không bị trói, nhưng vũ khí phòng thân trên người anh đã bị lấy đi hết, cả căn phòng cũng không có những vật dụng sắc nhọn có thể dùng để tấn công người khác.

Chậc, kĩ càng thật đấy.

Nhưng dù sao thì anh cũng không vội trốn khỏi đây. Ít nhất là sau khi tìm ra được kẻ đứng phía sau Trần Cảnh và mục đích của kẻ đó trong việc cài người ở bên cạnh anh suốt những năm qua là gì.

Lưu Vũ đi ra cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài, căn biệt phủ này nằm ở một mảnh đất riêng biệt, từ cổng lớn vào tới nhà chính là một quãng đường khá xa, bao phủ xung quanh là một cánh rừng nhỏ. Chỉ cần lẩn được vào rừng thì ít nhất anh sẽ có cơ hội thoát thân, nhưng với lực lượng canh gác dày đặc thế này thì việc đó sẽ vô cùng khó khăn.

Quan sát một lúc thì Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa. Anh chậm rãi đi đến ghế sofa lớn gần đó rồi ngồi xuống, phong thái nho nhã thoát tục, tự nhiên như thể đây là nhà của mình chứ không phải là vừa bị cưỡng chế đem về.

Trần Cảnh đi vào trước, theo sau là người hầu với một xe thức ăn đầy ắp những sơn hào hải vị.

Lưu Vũ nhìn mà chẳng có chút nào thèm muốn dù suốt từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có chút gì bỏ bụng.

"Thiếu chủ, anh mau ăn chút gì đi. Một lát nữa thiếu gia sẽ về ngay."

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đống thức ăn trên bàn, động cũng chẳng thèm động. "Rốt cuộc thì các người đưa tôi đến đây làm gì?"

"Chuyện này anh cứ đợi đến ngày mai, thiếu gia trở về sẽ đích thân đến nói với anh. Trước mắt thì anh cứ ăn trước đi nhé, không thì thiếu gia sẽ trách tôi vì để người của ngài ấy phải đói mất."

Lưu Vũ nghe đến đây, ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh mà cười nhạt.

"Người của ngài ấy? Xin lỗi. Tôi chẳng phải là của ai cả."

"Chuyện sớm muộn thôi mà. Đằng nào anh cũng chẳng thể đi khỏi đây, mà nếu có đi khỏi đây rồi thì anh cũng đâu về lại chốn cũ được nữa."

Nói đoạn, Trần Cảnh bước đến gần, cố tình nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt khiêu khích. "Cái gã Châu lão đại kia đã vứt bỏ anh mà trở về nước rồi. Có khi bây giờ có nhìn thấy thì hắn chỉ hận không thể xé xác anh ra được thôi."

Nhớ tới vẻ mặt của Châu Kha Vũ khi đứng dưới màn mưa, ánh mắt hắn như thể nhìn xoáy vào tâm can của Lưu Vũ, muốn anh phải cảm nhận được cảm giác đau khổ tột cùng của hắn, muốn anh phải cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ