21

1.4K 194 64
                                    

Lưu Vũ dường như muốn chết lặng, dù đây là khả năng anh đã từng nghĩ đến, nhưng trong lòng anh đã cố chấp phủ nhận nó sau tất cả những gì cùng trải qua. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng như vậy, những người mà ta tin tưởng nhất thì lại càng nguy hiểm nhất.

Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào ánh mắt của người bên cạnh, thần thái của anh khiến đối phương có đôi chút nao núng, nhưng họng súng bên cần cổ vẫn không hề di chuyển.

"Cậu nghĩ mình có thể đe dọa được tôi sao, Trần Cảnh?

"Kìa Thiếu chủ, tôi nào dám đe dọa anh chứ. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh đã phát hiện được gì thôi mà."

Trong khoảnh khắc, Lưu Vũ tưởng chừng như người trước mặt mình là một người khác, không phải là Trần Cảnh mà anh đã từng biết. Không phải cậu trai trẻ đầu đường xó chợ năm nào được anh đưa về Lưu gia, cùng anh trải qua biết bao sinh tử nguy hiểm. Lúc anh về với Kim Sơn, cậu cũng nhất quyết muốn đi cùng anh, chẳng ngờ...

Anh khoanh tay lại, tựa người vào ghế xe. "Nếu đã lật bài ngửa rồi vậy thì nói thẳng luôn đi, cậu làm việc cho ai? Từ khi nào cậu đã có những âm mưu này?"

Trần Cảnh điệu bộ cung kính mỉm cười nói. "Thiếu chủ có muốn ôn lại chuyện xưa một chút không."

Không đợi cho Lưu Vũ đáp lời, cậu tiếp tục nói.

"Tôi còn nhớ khi đó khi anh còn là Thiếu chủ của Lưu gia, một thân y phục trắng tinh theo cha mình đến khu ổ chuột chỗ chúng tôi. Nhìn vẻ mặt anh lúc nào cũng lạ lùng xa cách như thế, nhưng ai mà ngờ anh lại có lòng trắc ẩn như vậy. Chỉ cần diễn một vở kịch nhỏ, chịu bị đánh đập tàn nhẫn một chút là liền có thể thu hút sự chú ý của anh. Đúng như ngài ấy đã liệu trước."

Lưu Vũ càng nghe càng thấy không thể tin được vào tai của mình. Ngay cả chuyện khi xưa cũng là do cậu ta dàn dựng, vậy thì suốt mấy năm qua có giây phút nào là thật cơ chứ. Anh thấy đầu óc mình có hơi choáng váng trước lượng thông tin bất ngờ này, nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.

Hóa ra lòng người chỉ rẻ mạt như vậy thôi.

"Cậu làm việc cho ai?"

"Rồi anh sẽ biết thôi Thiếu chủ của tôi. Anh không biết rằng ngài ấy đã si mê anh biết bao lâu rồi đâu. Nếu không phải ngày đó tên Châu Kha Vũ kia nhanh hơn một bước, chắc chắn bây giờ anh đã là người của ngài ấy rồi."

Nhắc đến Châu Kha Vũ, trong lòng Lưu Vũ chợt dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Chắp nối tất cả những sự kiện gần đây lại, anh liền hiểu ra ý đồ của Trần Cảnh. Việc vì sao cậu ta lại lựa đúng thời điểm này để lật bài ngửa với anh.

Hôm nay là ngày anh đã hẹn với Châu Kha Vũ sẽ trở về cùng hắn.

Nghĩ đến đây, bàn tay Lưu Vũ chầm chậm đưa xuống thắt lưng, nơi anh luôn giấu con dao găm quen thuộc của mình.

Nhưng Trần Cảnh đã ở bên cạnh anh bao lâu rồi, đương nhiên cậu biết rõ anh sẽ làm gì. Cậu cũng hiểu nòng súng của mình chẳng thể nào đe dọa được Lưu Vũ, có khi chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng thôi cũng có thể bị con dao găm kia của anh đâm xuyên qua cuống họng rồi.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ