15

1.6K 222 23
                                    

Lưu Vũ ném mẩu tàn thuốc còn cháy dở xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng di lên nó. Từng làn khói theo cơn gió hòa vào trong không khí lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi Lưu Vũ mới đụng đến khói thuốc, nó khiến tâm trạng anh bình ổn hơn, ít nhất là vào lúc này.

Cảm giác đột nhiên phải rời xa với một điều gì đó đã quen thuộc khiến trong lòng anh có chút mất mát. Anh luôn là loại người rất giỏi thích nghi với mọi chuyện xung quanh mình. Nhưng sao cái loại chuyện gạt bỏ đi thứ tình cảm mơ hồ với một ai đó, nó lại khó đến thế này.

Khó đến đau lòng.

Lưu Vũ kéo kín áo choàng tắm, trở lại vào phòng. Anh đã đến Macau được một tuần, rời khỏi Châu Kha Vũ một cách vô cùng yên bình. Anh cứ nghĩ hắn sẽ nổi điên lên, bằng mọi cách để giữ anh lại.

Nhưng không. Sau ngày hôm đó, thái độ của hắn liền trở nên khác hẳn. Chính tay hắn giúp anh đặt vé đến Macau, sắp xếp nơi ở cho anh một cách chu đáo nhất. Như thể việc anh ra đi chẳng khiến hắn có chút dao động nào.

Dù đây là điều anh mong muốn, nhưng chẳng hiểu sao lại thất vọng đến vậy.

Thái độ này của hắn như khiến anh hiểu ra rằng, trong lòng hắn, anh chẳng là gì cả khi không còn thứ thuốc mà hắn cần. Lựa chọn này của anh có lẽ là đúng đắn nhất cho mối quan hệ của cả hai bọn họ. Có lẽ ván cược của anh sớm đã có kết quả rồi.

Lưu Vũ đưa tay sờ đến vết thương ở sau gáy, lại nhớ đến ngày hôm đó khi anh một mình tìm đến căn biệt thự của Trương Thị.

Lưu Vũ vốn là người sòng phẳng, anh rất ít khi muốn nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng sau tất cả những thông tin mà anh có được, tay bác sĩ duy nhất hiểu rõ về kĩ thuật đó lại là người dưới quyền Trương Thị. Là bác sĩ riêng của Trương Gia Nguyên.

Y rất bất ngờ về sự ghé thăm của vị khách không mời này. "Chà, có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này."

"Không dám." Lưu Vũ ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà từ tay Trương Gia Nguyên, đi thẳng vào vấn đề. "Trương tổng, tôi cần cậu giúp đỡ một chuyện."

"Lưu thiếu chủ đã tìm đến tận đây thì sao tôi lại có thể không giúp được cơ chứ."

Lưu Vũ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Có thể sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với bác sĩ Vương không? Và chuyện này, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài."

"Anh cần tìm bác sĩ làm gì? Anh mắc bệnh gì sao?"

Lưu Vũ lắc đầu, anh trầm ngâm một lát sau đó nhìn thẳng vào người đối diện.

"Tôi không muốn phải làm 'thuốc' của một ai đó nữa."

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ đứng sau cánh cửa phòng khách. Khoảnh khắc trước khi anh rời đi, ánh mắt của họ đã chạm nhau. Nên ngay lúc này, y lập tức hiểu Lưu Vũ đang đề cập đến chuyện gì.

"Anh tính phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ư? Anh điên rồi sao?" Trương Gia Nguyên không nghĩ chỉ vì một câu hỏi khích của y lại khiến Lưu Vũ đưa ra quyết định thế này. Trong mắt y lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ