8

1.8K 266 30
                                    


Tiếng súng vang lên sát ngay bên cạnh khiến Lưu Vũ tưởng như tai mình bị ù đi. Cảm giác đau rát bên mạn sườn khiến anh thấy choáng váng mặt mày.

Nhưng cái cảm giác đau rát này không phải do bị đan găm thủng, nó giống với bị dao xé rách da thịt hơn. Vừa trải qua cuộc đấu súng dai dẳng, sức lực của Lưu Vũ đã có phần giảm sút, cộng thêm vết thương này khiến anh bị mất sức, nhanh chóng ngã gục xuống.

Thiệu Huy đứng cách đó không xa vội vàng chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ. Tiện tay bắn luôn một phát chí mạng vào kẻ vừa nãy bị Lưu Vũ tra khảo, phòng trường hợp lại bị đánh lén. Cậu ta xé vội một lớp vải ra để băng bó vết thương cho anh.

"Chuyện quái... gì?"

Lưu Vũ lúc này mới quay người lại quan sát tình hình.

Ngay phía sau lưng anh là xác của một gã thuộc bang Hắc Kiếm đang nằm giãy giụa trong vũng máu đỏ. Viên đạn đồng ghim thẳng vào giữa trán, từ cái lỗ sâu hoắm đó từng đợt máu nhầy nhụa liên tục tuôn ra. Trên tay gã vẫn còn nắm chặt con dao dính máu của Lưu Vũ.

Phát đạn vừa nãy đã cứu mạng anh.

Lưu Vũ giữ lấy vết thương ngay bên eo của mình, vịn tay vào Thiệu Huy rồi nhổm dậy nhìn về hướng mà viên đạn bắn tới.

Ngay lối vào nhà kho bỏ hoang là một bóng dáng cao lớn có phần quen mắt đang chầm chậm bước về phía họ.

Lưu Vũ cắn răng nén lại cơn đau, khẽ cất tiếng, "Trương tổng."

Trương Gia Nguyên cất lại khẩu súng vào bên trong áo khoác dài. Y bước đến khuỵu gối trước mặt Lưu Vũ, cẩn thận quan sát vết thương của anh.

"May mà tôi tới kịp, không thì trước mặt tôi bây giờ đã là một cái xác xinh đẹp rồi."

Sự có mặt của Trương Gia Nguyên ở đây không hề làm Lưu Vũ thấy bất ngờ. Cái đất này là của y, bọn Hắc Kiếm lại làm náo loạn đến thế, đương nhiên tai mắt của y sẽ không để yên rồi.

Nhưng cái làm Lưu Vũ cảm thấy khó chịu nhất chính là, anh vậy mà lại để một người khác phải ra tay cứu mình. Chút sơ sót vừa rồi thật quá đáng trách.

"Trương tổng sao lại có mặt ở đây đúng lúc vậy nhỉ?" Lưu Vũ khó khăn đứng thẳng dậy, mặc dù một thân đã dính đầy máu tươi nhưng vẻ mặt vẫn không đổi sắc. Hỏi một câu mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời.

"Nghe bảo có kẻ dám càn quấy ở địa bàn của tôi, đến xem thử thế nào. Lão đại nhà anh đâu rồi, sao lại để anh một mình lao vào chỗ chết vậy?"

"Ưm..." Chết tiệt, đau quá. Lưu Vũ vừa mở miệng đã vội nhăn mặt khi cảm thấy vết rách dưới eo mình đang có xu hướng mở rộng hơn. Khung cảnh trước mặt liền trở nên chao đảo.

Trương Gia Nguyên liếc mắt thấy vẻ mặt của Lưu Vũ, y chỉ cần hai sải chân đã bước ngay đến bên cạnh, cẩn thận đỡ lấy anh. Thiệu Huy bên cạnh đang có ý không muốn nhường người, y liền gằn giọng. "Còn không buông ra? Muốn anh ta chết ở đây à?"

Dù biết nếu Châu Kha Vũ phát hiện ra chuyện này thì bọn họ sẽ chết chắc, nhưng nếu còn cố chấp thì Thiếu chủ của cậu ta sẽ chết vì mất máu trước khi hắn kịp tới đây mất.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ