14

1.5K 230 27
                                    

"Châu Kha Vũ... Thuốc của cậu, không còn nữa rồi."

"Khốn kiếp, anh nói như vậy có nghĩa là sao?" Châu Kha Vũ trở nên mất kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn giận dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đang bị đè dưới thân mình.

Lưu Vũ nhìn phản ứng của hắn giống đúng với những gì mà anh đã dự tính. Dù trong lòng đau đớn như thể bị ai đó đâm xuyên nhưng vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình thản.

"Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Châu Kha Vũ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn tức giận bóp lấy gương mặt xinh đẹp của anh. Luôn miệng bảo anh mau nói sự thật cho hắn.

Lưu Vũ nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ kéo hắn xuống gần mình. Ngón tay vuốt nhẹ lên cánh môi mà anh đã hôn hàng trăm lần, nhếch miệng cười đầy vẻ thách thức.

"Kha Vũ, tôi chán cái việc phải biến bản thân thành thứ thuốc chết tiệt đó cho cậu rồi."

"Con mẹ nó Lưu Vũ, anh điên rồi sao?" Châu Kha Vũ đấm mạnh tay xuống ghế sofa, khiến phần nệm ghế ngay bên cạnh Lưu Vũ lõm sâu xuống.

"Phải. Tôi điên rồi nên suốt thời gian qua mới để cho cậu dày vò như thế."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường của Lưu Vũ, mồ hôi không ngừng rịn ra, ướt đẫm cả phần tóc mai. Hắn vô cùng ghét anh như thế này.

Xa lạ. Bất cần

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc hắn quay cuồng, cơn nóng giận sôi sục trong lồng ngực như thể một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Hắn dùng chút bình tĩnh còn sót lại để thu lại cảm giác muốn lao đến mà trừng phạt Lưu Vũ, khiến anh ngậm miệng lại bằng những tiếng rên rỉ, khiến anh không thể nào nói những câu khó nghe đó với hắn.

Hắn đứng phắt dậy, đạp cửa rời khỏi gian nhà phụ trước khi mùi huyết rồng nồng đậm đó giết chết omega yếu ớt kia.

Nhìn thấy bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, Lưu Vũ mới thả lỏng cơ thể, đối diện với cảm xúc chân thật nhất của mình.

Hai mắt anh nhắm nghiền vì cơn đau đớn truyền từ phía sau cổ lan truyền đến khắp cơ thể. Những giọt nước mắt sinh lý lăn xuống tạo thành một mảng ướt đẫm trên ghế.

Chết tiệt. Đau quá.

Anh cảm thấy hơi thở mình trở nên yếu dần, phía trước như nhòe đi, ánh sáng bị che lấp bởi những mảng xám tối mơ hồ.

Sau cùng là tắt hẳn.

.

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt sau một giấc mơ đứt đoạn. Đó là một giấc mơ thật đẹp, anh cùng với mình yêu kết thành một thể, có những đứa con kháu khỉnh xinh đẹp, nhìn chúng lớn lên bình yên khỏe mạnh.

Nhưng người trong mơ đó là ai thì anh lại không thể nhìn thấy rõ. Hay đúng hơn là anh không muốn mơ tưởng hay nhớ lại những gì không có khả năng xảy ra. Anh ghét việc tự gieo cho mình những ảo tưởng những hy vọng, rồi cuối cùng cũng chính mình tự tay dập tắt hết tất cả những ảo tưởng đó.

[Bạo Phong Châu Vũ] Thuốc PhiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ